Chẳng hiểu sao dạo này tôi hay đọc báo mạng rồi lo lắng cho con của mình đến thế. 1 vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại, Quảng Nam khiến hơn 20 người chết, có một gia đình chết cả 3 người trong đó có 1 bé hơn 3 tuổi. Xem mà không cầm được nước mắt. Độ tuổi ấy bằng tầm con tôi. Bất giác tôi lại quay qua nhìn 2 đứa con ngây thơ đang nằm ngủ, lòng lại không khỏi lo lắng. Tôi tự nhủ rằng "thôi, mình chẳng cho con đi đâu hết để hạn chế rủi ro".
Thế rồi vụ xe ô tô Audi tông chết 3 người trong 1 gia đình hay 1 ô tô tải bị lật, đè bẹp ô tô con khiến 3 người tử vong. Có người ngồi uống trà đá bên vệ đường cũng bị xe húc chết. Nói chung là lắm kiểu chết bất thình lình lắm thế nên tôi lo sợ, sợ xác suất rơi vào nhà mình thì tôi sống sao nổi. Từ ngày có con nên tôi đã tâm niệm rằng "sống chết vì con, có thể mình chết để con mình được sống". Thế nên cứ mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ bằng tuổi con bị thế này hoặc thế kia thì tôi lại bất giác lo sợ. Chính vì thế tôi chẳng dám cho con đi đâu mấy.
Hè năm nay trường tôi cũng tổ chức đi nghỉ dưỡng ở Cửa Lò, Sầm Sơn nhưng tôi cũng không đi. Thế rồi bây giờ đi đâu mà phải chở con đi cùng thì tôi vô cùng cẩn thận, chỉ cần nhìn thấy xe tải hay ô tô cỡ lớn 1 chút là tôi lách hẳn xe của mình vào 1 nhánh đường khác chờ xe người ta qua hẳn mới dám đi tiếp. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy các bạn ạ.
