Xin chào mọi người, em tên là Phương Anh năm nay em 15 tuổi. Em bị mụn từ 11 tuổi cái tuổi mà mọi người da ai cũng láng mịn hoặc số ít bị vấn đề da ngâm đen nhưng lúc đó thì chưa cần quan tâm da đen hay trắng vì còn cái tuổi chơi bời. Còn cái người da mụn lúc nào cũng đem ra làm trò đùa được cả nhưng hồi đó em chỉ có vài cục mụn trên trán nên có thể lấy mái che được, nhưng mà càng che mụn càng lây lan cho nên em chuyển từ mái ngố thành 2 mái thì qua 1 năm học mụn trên trán em hết em mừng lắm!! Mà mừng chưa được bao lâu thì mụn lại đổ bộ xuống cằm rồi hai bên má em lúc đầu ít nên em không quan tâm nhưng càng ngày nó càng nhiều khiến em lo lắng rồi tìm trên google rồi làm theo từ trị mụn từ mật ong tới mặt nạ thiên nhiên em đều thử hết nhưng kết quả chỉ là con số 0, rồi lúc đó em nằn nặt ba mẹ dễn đi da liễu nhưng mà uống không những không hết mà còn làm mụn nó nặng nề hơn. Em nản nhưng em cũng nghe lời mẹ là siêng uống nước, ngày nào sáng sớm em dậy đầu tiên là lấy máy xay sinh tố để xanh rau má, khổ qua,... tất cả rau củ mát là em xay ra uống, mặc dù từ nhỏ đến lớn em cực ghét ăn khổ qua nhưng vì cái mặt em cắn răng nhưng mà kết quả chả ra vào đâu. Đã chán nản nay còn đau lòng hơn mỗi khi em đi học những đứa con trai đều lại gần em nói :" Ơ sao mặt mày ghê vậy!", "Mặt mày như cơm cháy",bla bla mới đầu thì em cho ngoài tai và cười lại vì em nghĩ nểu càng buồn về những lời không mấy tốt đẹp ấy thì mặt càng mụn vì stress thôi, nhưng mà nhiều người cùng nói về vấn đề đó thì cứ bỏ ngoài tai như thế mãi cũng chả làm được gì, lúc đó em đã khóc cứ ai nói mặt em như thế này như thế nọ thì em chỉ biết cười trừ rồi về nhà ôm mặt khóc. Nhiều lần em tâm sự cùng mẹ thì bảo em bỏ ngoài tai đi đừng có quan tâm mấy cái đứa không biết suy nghĩ ấy nhưng mà cứ bỏ ngoài tai như vậy mãi thì làm sao được. Mẹ em cũng an ủi là trong tuổi dậy thì thì ai chả bị mụn rồi sau này sẽ đỡ thôi hay là dạo này mặt đỡ mụn rồi đó nhưng em cũng biết mẹ nói vậy chỉ muốn em vui lên thôi. Mỗi sáng nhìn vào gương mà em chỉ muốn lấy cây búa đập nát cái gương đấy đi thôi. Em nhìn anh em cũng giống ba em là bị rỗ rồi em suy nghĩ sau này em sẽ nối tiếp giống anh em sao? Con trai bị sẹo rỗ thì còn chấp nhận được còn con gái như em thì ai chấp nhận được chứ! Em có một đứa bạn thân nó hơn em mọi thứ từ da mặt láng, da trắng hồng nói chung là nó đẹp hơn em nhiều cái mỗi lần đi chung với nó em chỉ muốn chui xuống đất nhiều lần nó rủ đi chơi em không đồng ý thì nó giận vì nó đâu có hiểu cảm giác của một đứa xấu xí như em ngay cả người em thích đơn phương cũng thông qua em để cua nó thì em đau lòng biết bao nhiêu lần. Em còn một khuyết điểm lớn trên mặt đó chính là chiếc mũi to còn ai trên thế giới này xui xẻo như em chứ vừa mặt mụn da ngâm lại mũi to, em không nói đến những người bị bệnh mà bị biến dạng mặt nếu họ không bị bệnh có lẽ họ đã đẹp hơn em rồi. Em rất ghét bản thân em, em lúc nào cũng chui rút trong nhà đến nỗi chân em từ đen thui thành trắng bạch tạng luôn rồi nhưng mặt em lại không lên một tone nào. Từ đó đến giờ em không xài bất cứ kem gì trên mạng cả cho nên nó không tới nỗi kinh hoàng nhưng mà dù không xài nhưng mặt em cũng te tua. Em hiện giờ rất nản về bản thân em, em muốn ai đó cho em một lời khuyên cho em thêm một chút nghị lực sống chứ bây giờ em muốn buông tất cả ra vì mụn mà tình hình học tập em ngày càng tuột dốc :( em chán lắm rồi :( em hy vọng mọi người cho em lời khuyên ạ!