Tôi vốn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đánh con. Nhưng thực tế là đôi tay tôi đã làm rồi đấy.


Năm nay con trai tôi đã hơn 17t, đang học lớp 12. Từ cấp 2 cháu đã học tốt, được nhiều giấy khen, giải thưởng thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Vì thế mà cháu đỗ vào được trường cấp 3 tốt, ở thành phố. Khi biết con được vào trường học như vậy, tôi sung sướng siết bao, cứ nghĩ môi trường như vậy sẽ đào tạo con mình trưởng thành hơn, giỏi giang hơn. Đâu ngờ, mới đây thôi, cô giáo chủ nhiệm gọi điện tôi đến trường nói chuyện với cô, ban đầu tôi chỉ nghĩ là vấn đề bt, ai biết đâu, cô thông báo cháu nghỉ học quá nhiều, nghỉ không phép và còn bị thầy hiệu trưởng tới tận lớp tìm gặp. Bao nhiêu tự hào trong lòng tôi trở thành bực dọc, về đến nhà, tôi còn giữ được chút bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng với con, những mong nó cho tôi biết nó đã làm gì và tại sao lại ra nông nỗi vậy. Nhưng có lẽ tôi nuông chiều con quá, nó không nói lời nào, dù tôi phát khóc, dù tôi đứng trước mặt nó, nhìn nó với đầy đau tức. Nó quay mặt đi ra ngoài. Có lẽ đó là giây phút tôi trót lầm lỗi, tôi đưa tay tát cháu, vớ cây gậy của ông ngoại đánh vào lưng nó, đánh như thế nào, đánh bao nhiêu lần, nó có nói gì không, phản ứng gì không, tôi không nhớ nữa, khi ấy tôi đau lòng tột cùng, không phân định được điều gì nữa. Cháu nó bỏ qua nhà ông bà nội. Đêm qua nằm ngủ, lòng tôi đau quá, tay tôi đã đánh đứa con trai tôi hết mực yêu thương. Người ngoài nhìn vào, nghĩ sao mẹ đẻ ra con mà nỡ lòng nào đánh con như vậy. Tôi biết mình sai chứ, mình không hiểu biết tâm lý cháu, nhưng khi ấy thực sự tôi không còn là tôi nữa.


Mọi người, những ai đã làm mẹ, chắc cũng hiểu được tâm tình của tôi.