Mình rơi vào tình yêu một cách tình cờ. Mình dùng nick ảo, bạn ấy cũng dùng nick ảo, nói chuyện cùng nhau thật nhiều,rất hợp, sau đó bọn mình hẹn hò, và ngủ với nhau.


Mình viết câu chuyện thật của mình lên đây, chấp nhận gạch đá rồi, mình cũng không có gì phải che đậy hoặc bào chữa cho chính mình, viết lên với một cái acc giấu tên là có thể chia sẻ được với mọi người rồi.


Mình gần 30 tuổi, vẫn độc thân, sau nhiều lần tan vỡ mình mất sạch khái niệm yêu đương kết đôi, mất luôn cả cái ước mong cùng ai đó xây dựng gia đình.


Sau lần ngủ với nhau.


Rồi bạn ấy yêu mình. Trước khi mình để tâm đến bạn ấy là ai, tên gì, làm gì- sau chuyện tình một đêm mình rời khỏi và xoá đi.


Bạn ấy theo đuổi mình bằng mọi cách. Tìm mọi thông tin có thể về mình. Xuất hiện ở chỗ mình làm. Cứ lúc nào mình gặp chuyện thì lại xuất hiện làm mạnh thường quân. Một thời gian như thế. Mình bắt đầu để ý. Rồi thương. Rồi đáp lại.


Lúc này vấn đề chính là bạn ấy đã có vợ có con.


Mình chạy trốn. Bạn ấy giữ mình lại bằng nước mắt, bằng những ngày ngồi lì từ sáng đến chiều trước cổng công ty mình làm. Mình vẫn nhớ câu mà bạn ấy nói " anh muốn theo đuổi tình yêu, anh chọn tình yêu, vì tình yêu là thứ rất thiêng liêng, cho anh thời gian để chọn em, vì giữa bọn anh đã không còn tình cảm gì" bla blabla nhiều và nhiều và nhiều nữa...


Lúc đầu mình chẳng hề tin. Nhưng dần dà mình lại ngu muội tin vào những lời nói đấy. Mình vẫn nhớ mình của thời gian đầu bản lĩnh đến thế nào :) nhắn tin không bao giờ mình trả lời gọi mình không nghe. Bạn ấy bảo bạn ấy mù quáng rồi, mình bảo em không mù quáng, em không phải là bồ anh.


Cuối cùng không biết từ lúc nào mình mù quáng. Mình tin tình yêu là có thật. Mình lặng lẽ hi vọng, lặng lẽ chấp nhận đứng trong bóng tối làm người tình để chờ anh thời gian anh ly hôn rồi sẽ là của mình.


Chuyện tình yêu một tuần vài lần chỉ gặp trên giường, và chỉ qua tin nhắn. Mình không bao giờ dám chủ động gọi hoặc nhắn tin dù bạn ấy bảo em cứ nhắn cứ gọi nhưng lương tâm mình không làm thế được. Mỗi lần ở bên nhau vợ anh luôn gọi. Anh luôn ra ngoài để nghe. Buồn cười là sao mình có thể ngu muội chịu đựng nhiều như vậy, suốt thời gian như vậy..,,


Rồi tất cả những hình ảnh gia đình anh hạnh phúc 3 người vợ anh up lên mạng ngày qua ngày. Lần đầu mình tin anh, anh nói không muốn chụp chỉ vì con thôi... rồi lần 2,3...


Mình từng oán hận, đau khổ...từng muốn bám víu chút niềm tin vào tình yêu, nhưng mọi thứ nó cứ tuột dần...


Cuối cùng cho đến bây giờ anh nói lời xin lỗi, rất bất lực. Mình không còn yêu thương nữa, chỉ có tan vỡ, đau khổ. Mình nói anh đừng xuất hiện nữa, nghĩ đến anh em không còn tình cảm gì chỉ còn thấy sợ.


Và mình thật sự rất sợ. Mình ra đi. Anh không giữ nữa. Có lẽ từng ấy thời gian đủ để anh chán chê thứ của lạ là mình.


Dù gì nữa mình vẫn muốn người phụ nữ ấy mái ấm ấy cậu bé ngây thơ ấy được bình yên. Một mình mình tổn thương là đủ.


Mình biết có rất nhiều người đàn ông có vợ như bạn ấy của mình. Rất nhiều cô gái như mình. Đã ngu si bước vào thì lúc bước ra sẽ ê chề cay đắng như bây giờ vậy.