Toi ngày xua ấy ở miền quê nghèo khó. Từ thuở nhỏ đã sống thiếu tình thương của ba lan mẹ. Ngày qua cơm cháo với ngoại..và rồi tuổi thơ khép lại ở mái trường quê. Tôi bước chân lên sài thành. 1ddua con gái quê mùa đen đua  lạc lãm bơ vơ ở chợ đời. Nơi ấy k ai là người thân cả và rồi sóng gió nổi lên. Lận đận lên đênh nay đây mai đó. Từng ngủ ngoài đường. Từng nhịn đói. Và trải qua từng cuộc vui thâu đêm rượu chè be bét. Khi tan cuộc trở về phòng trọ lạnh i1minh rồi hoà mình vào làn khói trắng. Sóng gió cứ thế k ngừng. Đến 1 ngày thì cũng hoang tạnh mưa gió. Tôi đã gặp a người đan ông mang lại cho tôi tiếng cười. Thì cũng là lúc lại đông đầy thêm nước mắt. A chưa bao giờ làm tôi khổ. A luôn lo lắng. A là người đàn ông trọn vẹn k gì là trì vết cả. Nhưng ông trời k thương cho số phận của tôi. Lại thêm nước mắt đã hơn 1nam chung sống thế mà tiếng khóc con tho k thấy. Cứ buồn cứ khóc và cứ chịu áp lực từ phía ck. Cứ tưởng hp sẽ mãi mãi bên mình nhưng vẫn không trọn vẹn. Ngày tháng cứ trôi qua đã hơn 7nam rồi vc vẫn vậy. Cũng may bên tôi còn có a. Vì a thông cảm. A vượt tất cả rào cản để ở bên tôi. Tôi k biết mik Co ít kỉ quá k. Giữ a lại mà k cho a đc đứa con nói dõi Co Qua đáng với a k. Giờ nghĩ lại mà tôi thấy sợ. Sợ mất a sợ cái cảm giác bị người ta xỉa xói (cây đọc k trái gái độc k con) .tôi chỉ biết khan cau trời phật nhưng rồi đâu cũng vào đấy buồn lai thêm chất chồng nước mắt cứ rơi nhiều hơn........... Tôi phải làm sao