Đã 1 năm qua tôi sống trong đau khổ, day dứt và cô đơn.
Ngày đó tôi 1 cô gái 21 tuổi yêu anh rất nhiều...tình yêu đẹp ngỡ như thần tình yêu sẽ mỉm cười với cô.
Nhưng.... yêu nhau sau hơn 2 năm rồi...
Khi cô báo tin mình có bầu cũng là lúc anh công khai mình đã yêu người con gái khác...
Khi 18 tuổi cô nghĩ rằng cuộc sống này phải cẩn thận không nên mở lòng quá nhiều dễ bị tổn thương. Khi 18 tuổi cô nghĩ rằng tiền chỉ là phương tiện sống nó không mua được tất cả. Khi 18 tuổi cô rất sợ ở một mình, và cô nghĩ cô đơn và một mình giống nhau. Nhưng khi 21 tuổi cô nhận ra, đôi khi ở xung quanh một đám đông vẫn cảm thấy cô đơn, còn có lúc ở một mình nhưng thấy ấm áp vô cùng. Lúc này cô cũng nhận ra tiền không mua được tất cả nhưng muốn có hạnh phúc cần phải có tiền.
Cuộc sống vấp ngã đã khiến cô nhận ra nhiều hơn. Bên cô mất đi một người cô yêu nhất. Cô trở nên ít cười hơn, nỗi đau dày xéo trong cô ngày một sâu hơn.
21 tuổi cô yêu anh, và mất đi đứa con của mình...
Yêu anh cô không đòi hỏi gì thậm chí còn đánh mất chính mình và hy sinh tất cả vì anh để rồi khi biết cô mang bầu anh đã nói em bỏ đứa bé đi. Cô đau lòng vì biết tình yêu mà anh dành cho cô nay đã không còn nguyên vẹn như ngày xưa, trái tim cô xót xa khi biết anh không còn yêu cô nữa. Đau đớn cô chỉ biết khóc trong câm lặng. Chỉ những ai từng làm mẹ mới có thể hiểu được cái cảm giác ấy, cô đấu tranh với bản thân không thể nào bỏ đi giọt máu của mình. Ngày tháng ốm nghén cô mệt mỏi...
Ngày nào cô cũng ngập trong nước mắt và giằng xé tâm can, cô hận anh, hận cả bản thân mình. Tuy mới được 1 tháng nhưng ngày nào cô cũng nói chuyện với con, đứa bé đã rời bỏ cô ra đi khi vừa tròn 7 tuần. Cô không thể khóc được nữa, mắt cô nhòe đi, tay run run và bụng đau quặn... Nỗi đau của người mẹ khi mất đi một thiên thần bé nhỏ, nỗi đau của người mẹ khi không giữ được con mình. Càng yêu con bao nhiêu cô càng oán hận anh bấy nhiêu. Ngày cô mất con cũng là ngày anh bớt đi gánh nặng.
Trả anh về với gió của trời, cô chẳng cần gì hết, cô cười lên từng hồi rồi chìm trong cơn mơ: ''Mẹ à con yêu mẹ lắm"... tiếng đứa bé văng vẳng bên tai cô. Bất giác cô tỉnh dậy đưa tay xuống bụng mình và gào thét. Cô thèm lắm một vòng tay, một hơi ấm của ai kia nhưng khi yêu thương chỉ còn là vụn vỡ cô gạt đi tất cả.
Ông trời không lấy đi của ai tất cả, bên cô còn có người bạn gái luôn ân cần chăm sóc. Cô thầm cảm ơn tất cả đã không bỏ mặc cô như anh, đã lau nước mắt khi cô gục ngã, đã vực cô dậy trong bóng tối. Nỗi đau này làm sao có thể xóa nhòa được, một mùa hạ nữa lại về cô không có anh.
Một nỗi đau của tình yêu vụng dại, cô mỉm cười chua chát hướng về phía tượng phật phía xa... "Cảm ơn con đã nghĩ cho mẹ, cảm ơn anh đã phụ bạc để em biết rằng em rất mạnh mẽ, cảm ơn bạn đã luôn ở bên khóc cùng tôi để tôi đứng dậy. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời"...