Đây là chút lời tâm sự của mình vì mình k biết chia sẻ với ai cả 


mình là con trai , nay 20 tuổi rồi và mình rất thất vọng về cuộc sống của mình. từ lúc sinh ra mình đã là đứa chậm chạp về cả đầu óc và tay chân và tệ về mọi thứ vì thế mình hay bị ngta nói là thằng ngu lúc nào cũng ngơ ngơ, mình buồn lắm. nhỏ đến gần lớn mình bị bố mẹ đánh nhiều nên mình k cảm thấy đc niềm vui trong gia đình, còn họ hàng thì anh chị mình luôn giỏi đẹp về mọi mặt nên mình bị lạc lõng, các cô bác cũng kệ chả ai để ý đến mình còn chửi mình. đi học mình học gắng cũng chỉ ở mức trung bình vì mình chậm hiểu, bạn bè thì cũng chỉ có 1 đứa tốt, mình có 5 đứa bạn nhưng toàn bạn đểu cả chỉ còn lại 1 đứa nhưng ở xa. mình thấy cô độc, cô đơn dần xa lánh mọi người. Mình cảm thấy mình rất ngu dốt, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng chả nghĩ ra cái gì, mình ít nói kém giao tiếp vì chả biết nói gì, sống nội tâm, ra ngoài xã hội thì chả biết gì toàn bị bắt nạt, lúc nào cũng khù khờ có lẽ chịu nhiều áp lực nên tâm lý thay đổi, mình cũng ưa nhìn nhưng chả ai theo vì chắc ngu quá, nói chung là cái gì mình cũng tệ và lúc nào mình cũng buồn về đời về con người mình.mình đã cố giao tiếp , nhanh hơn nhưng chả tiến triển gì, đầu óc tay chân chậm chạp tư duy kém chậm hiểu nên mọi việc cuộc sống dù nhỏ cũng khó khăn hay làm hỏng luôn nghĩ đến thất bại nên không muốn làm nên hơi hơi lười, ngta nói lấy cái này mà nhìn đi nhìn lại mãi rồi lấy cái khác, ngta hỏi thì cứ đơ đơ lại hay tin người nên dễ bị lừa. mình buồn lắm có lúc tuyệt vọng và muốn tự tử nhưng nghĩ đến đứa em lại thôi. mình có gì tốt đây , à mình hiền lành mình tốt bụng mình vị tha nhân từ , sống giàu tình cảm chứ k vì tiền dù nhà cũng hơi nghèo nhưng tất cả đâu có giúp ích gì cho cuộc sống, chỉ là thứ vất đi vì giờ ngta coi tiền là tất cả. mình chán nản với mọi thứ, cũng là do trời sinh mình đã vậy rồi, đúng là sống ăn hại chết vô dụng mà...