Cho đến bây giờ, mình không bao giờ quên câu nói của Ba:"Tương lai tùy thuộc vào con, vào chính QUYẾT ĐỊNH của con".
Đôi lúc, mình ước gì mình không phải là người ra quyết định. Cái sự cả nể, dễ khoan nhượng và không chắc chắn, không có động lực đã khiến mình khó có thể quyết định chính xác. Và đôi lúc CƠ HỘI đã vuột qua.
Cái ngày quyết định thi vào trường Kinh Tế, khoa Tài Chính Kế Toán, 4 năm nhức đầu với từng môn học... Đã bao lần mình ray rứt mãi, mình không hề thích chuyên ngành này, nhưng đã "lỡ phóng lao" rồi.
Những năm tháng ra trường và làm việc vật lộn với con số, mình ước gì được "nghỉ ngơi", được quay trở lại cái "ngày quyết định vào ĐH" ấy, để được lựa chọn lại con đường mình từng mong muốn và yêu thích hơn nhiều. Hay ít ra, mình sẽ dừng lại khi mọi việc "vẫn có cơ hội sửa chữa". Mình không muốn nhớ đến cái cảm giác không hề háo hức trong những ngày đầu khởi nghiệp, không như bao bạn bè khác. Chỉ vì một câu nói thách thức: "Giỏi văn thì chỉ có mỗi cái giỏi là viết thư cho ... bồ thôi". Mình học tốt môn văn và mình muốn chứng minh điều ngược lại. Đã QUYẾT ĐỊNH cho một tương lai đầy căng thẳng, áp lực và không còn là mình nữa.
Sao không cân nhắc lời khuyên của Ba? Tại sao phải chịu sự ảnh hưởng của người khác như vậy? Sao lại không tự kiểm soát được những ước muốn của riêng mình?
Ở tuổi 30, mình muốn một sự thay đổi, muốn được quyết định KHỞI NGHIỆP lại, cứ tự hỏi liệu có muộn và có nên không? Mình chỉ sợ lại tiếp tục phạm sai lầm.