Bắt chước cách viết nhấm nhẳng của 1 bạn trên này, có lẽ cách viết đó hợp với mình thời điểm này.
26 tuổi, 1 chồng, 1 con trai 2 tuổi, con để ở nhà ô bà ngoại chăm, đi làm xa nhà 300 km, 1 tuần mới về nhà 1 lần, chi để giu cai cong việc "ngân hàng nhà nước", " ổn định"
Kinh tế gia đình bấp bênh, chồng thì lúc mang về 50 triệu, lúc lại thua lỗ 90, 100 triệu, phát sợ cái cách làm ăn của chồng. Được ăn cả ngã về ko. Thời điểm này chồng làm ăn thua lỗ, thì đúng lúc vợ có cơ hội xin chuyển công tác về nhà, 100 triệu, ko biết bới đâu ra.Mà có xin về thì thu nhập ở nhà cũng đc 3 tr / tháng. Nản, chỉ muốn nghỉ việc. Nhưng nghỉ thì làm cái gì, chồng thì đã ko ổn định rồi.
Công việc êm đềm thì chớ. Ở cơ quan có 1 con chim lợn. Nó nhà giàu, thân với sếp, chuyên chim lợn chuyện của nhân viên trong cơ quan cho sếp,còn mình là cháu của sếp lớn. Nước sông ko phạm nước giếng. Ko ngờ thời điểm này nó hại mình, đặt điều cho mình là chuyên nói xấu sếp (lí do thì trăm nghìn lí do, những cuộc đấu đá nơi công sở để tranh giành lợi ích, quyền lực hoặc đôi khi cũng chỉ ko thích nó hơn mình thế thôi). Sếp chửi mình té tát và ghét mình ra mặt. Không ngày nào ko có lí do để chửi. Mình gần như rơi vào trạng thái lúc trầm cảm, lúc muốn nổ tung.
Cực chẳng đã mình gọi điện cho bác mình cầu cứu. Bác mình gọi thẳng cho nó. Thế là nó lại rêu rao ở cơ quan mình là chim lợn. Nó ntn thì cả cơ quan đều biết, có điều nhà nó giàu, có tiền và có tí chức nên cũng chả ai dám nói nó. Bản thân mình từ trc đến nay ko làm đc việc ác, ko hại ai bao giờ, chỉ đanh đá mồm. Mình cũng nghĩ nhiều lắm, mình chửi nó là chim lợn, nhưng mình có khác gì nó ko? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình ko có gì phải hổ thẹn. Không lẽ cứ để yên cho nó muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói!Nó hại nhieu người bằng cách mách lẻo đến lúc nó bị như thế lại nó lại chửi ng ta.Nực cười!
Thời điểm này rất muốn bỏ việc, ước gì kinh tế gia đình ổn định chút, mình sẽ bc lên truoc mặt con chim lợn và nói thẳng về sự ngu dốt về nghiệp vụ, bẩn thỉu về tính nết rồi lên xe đi thẳng về nhà!