Cũng đã 4 năm rồi. Những năm đầu, em cư nghĩ rằng đã gặp được đối tượng của đời mình, em hạnh phúc, hạnh phúc trong từng điều giản dị của hai đứa. Vì có lẽ đó là lần đầu tiên em yêu con người bằng da bằng thịt và không xa cách. Những năm sau đó ghen tuông, đau khổ vật vã, em không muốn nhớ tới, nhớ cái thời mà có lẽ em giống như con điên vì tình.


Rồi em cũng học được cach châp nhận và từ bỏ.......nhưng oái om là anh cứ lượn lờ trong cuộc sống của em làm cái quái gì thế.


Sự xuât hiện ấy khiên cho trái tim em chông chênh cho dù cố tỏ ra bình thản........và đương nhiên bây giờ em cũng bình thản thật rồi, anh không còn ảnh hưởng quá lớn tới nỗi phải bỏ việc vì không chịu được áp lực từ các phía nữa......nhưng có một gì đó vẫn hơi gợn sóng trong lòng, không phải em mong anh trở về như cái thời anh đi.....mà có một cái gì đó ......


Em viết những dòng này mang tính chất xem khi nào thật sự kêt thuc. Giai đoạn đầu , em đã cho anh thời gian hối cải nếu anh còn yêu em, còn bây giờ mọi việc đã qua hêt rồi, chuyển mùa rồi anh ạ, giống như việc chuyển hè sang thu vậy đó....


Anh nghĩ em là ai.....đúng khi yêu em sẽ yêu hêt lòng và chân tình, nhưng em không phải là cô bé cái gì cũng sài và sài ở bất cứ nơi nào đâu anh....................tốt nhất ......anh nên chân tình cho dù làm bạn hay không làm bạn nhé......