Cuộc sống của nó, sao thật lạnh lẽo, cô đơn, và tẻ nhạt, bị bủa vây với những ám ảnh, dằn vặt của bản thân và những định kiến.


Nó biết nó cần phải làm lại, phải thành công, nhưng làm sao đây, khi ngay cả niềm tin vào bản thân cũng đã mai một đi quá nhiều, bi quan và thất thế. Đã 4 năm rồi, cứ sống trong những vòng luẩn quẩn, sống trong những ước mơ xa xôi, và cả sự cô độc cùng cực.


Như một đứa trẻ , bây giờ , nó biết nó cần phải tự nhủ với chính mình, bắt đầu lại, tập lại, từ từ, để có thể tự chữa nhưng hư tổn. Có phải ai rồi cũng phải trải qua nhưng tháng ngày như vậy, thất thế, bơ vơ, hoang mang, vô định và cùng cực không.


Rồi sẽ vượt qua được phải không , nó sẽ bắt đầu lại, nó sẽ cho phép mình khóc nếu muốn, rồi nó sẽ vượt qua, không thể nói với ai, chỉ biết nói với webtretho , hi vong một ngày , nó có thể vượt qua và có thể động viên, an ủi những người giống nó bây giờ , bằng chính kn của nó