1. Buổi tối, trên 1 quán nước vỉa hè. Rất đông người uống nước, trò chuyện rôm rả. Một chiếc xe máy cũ kỹ, nổ máy phành phạch rồi dừng lại trước đường. Một thanh niên chừng 22t và em trai chừng 17t mặc quần áo có vẻ "nghệ sĩ" nhưng cũ nhàu. Người anh cầm micro nói giọng Nam Bộ rằng anh chúc mọi người buổi tối vui vẻ, anh muốn phục vụ mọi người giọng ca tiếng hát của mình và mong mọi ngời hãy ủng hộ bằng cách mua kẹo với giá 2K/ 1 thanh kẹo.Bản nhạc vàng cất lên, đứa em đi từng bàn mời kẹo khách, những thanh kẹo tự làm gói trong giấy nilon. Chỉ có những cái lắc đầu, những tiếng cười khả ố, trêu chọc rất khó nghe.Thấy khách từ chối, người anh hát xong 1 đoạn cũng lại đến từng bàn mời khách. Thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt 2 anh em. Gọi họ lại để mua vài thanh kẹo nhưng đứa bạn thì thầm "Mi điên à, kẹo có vệ sinh ko?mua về ko ăn vứt ra phí."."Thấy thương họ qua, hát cả buổi tối, chỉ để động viên,an ủi mà"."Một mình mi có "cứu" dược họ không mà còn ra vẻ". Nhìn ra thấy 2 anh em đã thu dọn đồ xong và lên xe đi, cổ họng nghẹn lại, khô khốc. Sự thất vọng và khuôn mặt buồn đến đứt ruột cứ ám ảnh mình mãi. Có thể họ là những SV xa nhà, ở lại hè dể kiếm việc làm thêm;vậy sao họ không đi làm thuê cho các quán cafe, nhà hàng, quán nhậu? Có thể họ sĩ diện với việc chạy bàn, giữ xe..., có thể thời buổi lạm phát chẳng có nhiều chỗ tuyển người làm; Có thể nào họ là những thanh niên lười lao động chân tay nên đi làm việc đó?...... Ám ảnh mãi nhưng mình không phải là đại gia để giúp đỡ như lời đứa bạn. Ám ảnh mãi bởi người dân miền Trung vốn nổi tiếng "ăn chắc mặc bền". Ám ảnh mãi bởi sự vô cảm, tiếng cười đùa cợt nhả....
2. Hàng ngày tan Sở vẫn phải đi chợ nấu ăn giúp mẹ. Một cụ bà lưng còng,nhỏ bé, mặt song song với mặt đất ngồi bán rau bên góc chợ.Một vài lần mua hỏi chuyện biết bà sống 1 mình.Có con nhưng con nghèo nên bà phải tự mưu sinh kiếm tiền. Một rổ rau nhỏ có vài bó rau khô héo. Hàng ngày đi ngang qua bà thế nào cũng không kìm lòng mua cho bà 1 bó 2K. Bữa ăn nào cũng có rau hơi héo và thừa. Mẹ bảo đi chợ mà không tiết kiệm giữa thời buổi lạm phát. Nói với mẹ con mua giúp 1 cụ bà. Mẹ bảo mẹ cũng vẫn mua rau chỗ bà nhưng mình mua thường xuyên quá thành ra lãng phí, gia đình mình chỉ là công chức bình thường không phải đại gia. Ừ, mình không phải là đại gia nhưng mỗi ngày chỉ 2K là bà đã có bữa ăn rồi, rổ rau của bà rất vắng khách.2K đó cứ xem như tiền giữ xe vậy.Lại ám ảnh bởi bà cụ hàng xóm bằng tuổi bà, con cháu rất lo lắng, quan tâm, sữa uống không hết, sâm, thuốc cho người già đủ loại nhìn hoa cả mắt, trái cây hỏng 1 tí vứt sọt rác,....
3. Cũng ở chợ, từ đầu hè xuất hiện 2 em bé trai 9-10t, quần áo hơi nhem nhuốc, người nhỏ bé so với trẻ con trạc tuổi mình gặp hàng ngày. 2 em chở 2 chiếc xe đạp đầy chong chóng, bóng bay đứng bán.Không một lời chèo kéo khách "mua giùm con đí chú, cô, dì, anh, chị...". Lặng lẽ đứng cạnh xe đạp, khuôn mặt chỉ lộ vẻ vui mừng khi có khách đến mua nhưng rất hiếm. Từng dòng người ngang qua, hối hả lấy xe để về nấu kịp bữa cơm tối, không người nào nhìn vào hàng chong chóng, trừ một số em bé vòi vĩnh ba mẹ mua.Có hôm lặng lẽ đứng quan sát thấy 2 chiếc xe đạp yếu ớt như chủ nhân của nó ngã kềnh khi có gió to. 2 em chạy đi tìm cành cây khô gãy xuống, lúi húi dựng lại xe đạp. Có hôm trời mưa, dựng vội 2 chiếc xe rồi co ro ngồi dưới mái hiên trốn mưa chia nhau cái bánh bao ngồi ăn ngon lành, nhìn rất xót xa. Nhìn cách đếm những đồng tiền lẻ, cũ nát của 2 em mà mắt rơm rớm.Cứ 2, 3 hôm lại mua 1 chiếc chong chóng bé tí giá 2K. Mua về cho con của bạn,con của anh chị, cho trẻ con hàng xóm, và cả treo trong phòng.Mẹ hỏi sao mua chong chóng nhiều vậy.Mình nói để trang trí phòng. Nhìn chong chóng quay tít khi có gió lại nghĩ đến 2 cậu bé. Ám ảnh bởi chúng cũng trạc tuổi cháu mình nhưng phải mưu sinh ngày hè.Chắc công viên nước, được ba mẹ "bắt" học hè, học đàn, bắt ăn uống thứ này thứ kia, trò chơi điện tử, xếp hình, đi du lịch đối với 2 em là thứ xa xỉ.Ám ảnh bởi đem chong chóng cho con của bạn, chúng nó vứt đi không thèm lấy... Hàng ngày như thói quen nhìn vào xem 2 cậu bé có đắt khách không. Nhìn gương mặt non nớt ngây thơ, ánh mắt buồn mà cứ muốn mua hết chong chóng, bóng bay nhưng ....
4. Vẫn biết ở đâu đó còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn những trường hợp trên nhưng ...chỉ biết xót xa, rơm rớm nước mắt hay khóc òa và chỉ giúp đỡ trong khả năng có thể. Vẫn biết cả xã hội không thiếu những tấm lòng nhân ái, những đóng góp ủng hộ trên báo, trên truyền hình với số tiền lên đến hàng tỷ đồng nhưng những số phận hàng ngày chứng kiến không phải là trường hợp được xã hội quan tâm, giúp đỡ, hô hào ủng hộ. Ôi, sao cứ ám ảnh mãi!!!!!