Những lầm tưởng của người Việt về xứ Mỹ thiên đường.
1. Nước Mỹ đâu đâu cũng giàu đẹp, đường xá sạch tưng.
Không hoàn toàn như vậy. Bạn sẽ vẫn thấy những khu nghèo nàn, dơ dáy. Đặc biệt là những khu người Việt, Mêhico, Mỹ đen. Và sẽ vẫn thấy ăn xin ở mọi nẻo đường, ngay những chỗ đèn giao thông. Nhiều đến mức cứ mỗi khúc cua là thấy 1 người ăn xin. Họ đứng cả ngày giữa trời nắng, sức nóng có khi lên tới 35-36*C, không ô dù nón mũ, trên tay cầm miếng bìa các-tông ghi vài dòng đại khái là “Tôi là người vô gia cư, làm ơn hãy giúp đỡ, Chúa phù hộ cho bạn...”. Mỗi lúc đèn đỏ xe dừng, người nào hảo tâm cho 1 vài đô, người nào không thì làm như không thấy. Nơi ở của họ là những chân cầu, bụi cây, khu đất trống, vỉa hè. Tài sản của họ là chiếc xe đẩy (dùng mua hàng trong các siêu thị) đựng mớ quần áo chăn mền cũ rích hôi hám vì không bao giờ giặt, hoặc đơn giản chỉ có chiếc ba lô trên vai. Bản thân họ không bao giờ được tắm hay vệ sinh cá nhân vì bên Mỹ không hề có dịch vụ tắm hay vòi nước công cộng.
2. Ở Mỹ, người nghèo, người thất nghiệp và người già được chính phủ “Nuôi”.
- Người nghèo: Nếu không có chỗ ở, bạn có thể đến các nhà tạm trú, được các nhà từ thiện nuôi ăn mặc. Những chỗ này thường đã chật cứng không nhận thêm, nên khả năng đứng đường ăn xin là rất cao. Hoặc bạn có thể xin Sở Xã Hội tem phiếu thực phẩm được khoảng 133 USD mỗi tháng. Phiếu này chỉ được dùng ở những nơi bán thực phẩm sống về tự nấu có chấp nhận tem phiếu. Và với mức trợ cấp 133 USD thì thật sự không đủ ăn chứ chưa nói đến các nhu cầu khác. Vì cứ tưởng tượng thức ăn rẻ nhất là 1 ổ bánh mì thịt đã gần 3 USD.
- Người thất nghiệp: Có nghĩa là bạn đã từng đi làm, đã từng đóng Thuế, tiền an sinh xã hội... cho nhà nước mà hiện không có việc làm. Để nhận được trợ cấp, bạn phải có mức lương cũ thỏa đáng, phải thuộc diện thôi việc hội đủ điều kiện, và đáp ứng được các điều kiện khác. Và bạn bắt buộc phải đi xin việc chứ không phải nằm nhà chờ sung rụng. Bạn đến mấy công ty xin việc, nếu người ta không thuê thì xin 1 cái giấy xác nhận “Anh A/Chị B... có đến xin việc, nhưng vì ngoại hình xấu quá nên chúng tôi không mướn” (đùa tí ^__^) mang về nộp cho Sở Xã Hội để được xét trợ cấp. Nhiều điều kiện như vậy nên không phải ai thất nghiệp cũng được duyệt hưởng trợ cấp.
- Người già về hưu: Dù có khoẻ mạnh hay ốm đau bệnh tật thì mọi chi phí đều nằm trong bảo hiểm và tiền hưu mà cả thời trẻ họ đi làm và đóng vào hàng tháng cho công ty bảo hiểm và nhà nước giữ dùm, giờ phát lại để họ tiêu xài hàng tháng chứ không có ai “Nuôi” ai nhé. Còn nếu bạn chưa từng đóng vào thì xin quay lại khoản “Người nghèo” ở trên.
* Nhưng, không phải ai cũng được làm “Người nghèo” để hưởng trợ cấp. Vì nếu bạn được bảo lãnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ thì sẽ không được nhận bất cứ khoản cứu trợ nào của Chính phủ vì người bảo lãnh đã cam kết lo hết trong thủ tục bảo lãnh rồi.
Đấy, nên là đừng mong người thân bảo lãnh cho mình sang để được Chính phủ “Nuôi” nữa nhé. Mà bạn phải xác định mình sang tự cày nuôi bản thân, hoặc làm gánh nặng cho người bảo lãnh!
3. Ở Mỹ sướng quá, đời sống xa hoa, vật chất đủ đầy.
Ở đâu thì cũng phải có làm mới có ăn. Ở Mỹ đời sống cao, đầy đủ tiện nghi nhưng không phải 100% là của mình. Vì cái gì cũng là trả góp. Chỉ cần bạn thất nghiệp thì nguy cơ trắng tay đứng đường là điều hiển nhiên. Vì bạn không còn khả năng chi trả cho những thứ bạn đang trả góp nữa, chúng chưa hề thuộc về bạn.
Có anh kỹ sư cứng lương gần 200.000 USD/năm (khoảng 16.000/tháng) thuộc loại lương khá cao. Sau khi đóng Thuế 40% còn khoảng 10.000 USD/tháng. Nuôi cô vợ mới sang chưa đi học đi làm, trả góp tiền nhà tiền xe, chi phí sinh hoạt các thứ, sống cũng giản dị ngày ăn 2 bữa, quần áo toàn hàng sale mà cuối tháng không dư nổi 1.000 USD.
Các bạn đừng nghe mấy ông Việt kiều nổ nói chuyện rồi tưởng như thật. Có đôi vợ chồng thích sĩ diện, mua xe Mercedes chạy lấy le với thiên hạ. Nhưng đâu ai biết họ chẳng hề có nhà cửa đàng hoàng. Toàn ăn ngủ ngoài xe, sang nhà họ hàng tắm nhờ...v..v...
4. Ôi người Mỹ sướng thế, toàn thấy ăn rồi đi du lịch các nước, họ hẳn là giàu có lắm.
Xin thưa vì người Mỹ họ không xài tiền như người Việt Nam. Họ cắm đầu làm việc cả ngày, tối về nhà nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình. Lâu lâu dắt nhau đi xem phim hoặc đi khu vui chơi như Disneyland, sở thú... Mùa hè thì cuối tuần cùng vợ con chạy xe ra biển chơi. Họ không tốn tiền cà phê buôn dưa lê ngày 2-3 cữ, không nhậu nhẹt bê tha sáng tối, không cờ bạc, không đĩ điếm, không sĩ diện bao bạn... Đây là mình đang nói đến lối sống chung của những gia đình Mỹ điển hình chứ không phải tất cả nhé. Bạn cứ thử sống như họ đi, chắc chắn cuối năm sẽ có 1 khoản lớn dắt gia đình đi du lịch.
P/s: Bài viết thể hiện hiểu biết thực tế và quan điểm cá nhân. Đúng sai xin đừng tặng gạch đá ^^!