Buổi sáng Sài Gòn tháng Năm nắng nhẹ, thứ nắng vàng ươm như trải mỏng trên tất cả mọi thứ. Hoàng chạy chiếc xe tải Van ra khỏi gara công ty, kiểm tra lại thùng lồng phía sau, chỉnh lại giấy tờ vận chuyển thú cưng hôm nay. Công việc quen thuộc, đơn giản, nhưng anh luôn làm với một sự chỉn chu lạ thường.

Anh khóa sổ, cầm bộ chìa khóa gõ nhẹ vào cạnh xe. Một thói quen nhỏ giúp anh tỉnh táo hơn mỗi buổi sáng.

Đúng lúc ấy, Hân bước từ văn phòng ra, tay cầm danh sách vận chuyển. Cô mặc áo polo đồng phục, tóc buộc cao, vài sợi lòa xòa trước trán. Khi nắng chiếu vào, trông cô vừa năng động vừa khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút.

“Anh Hoàng, chuyến đi Vũng Tàu sáng nay của anh đây.” – Hân đưa giấy.


Hoàng nhận lấy, gật đầu. “Hôm nay nhiều không em?”

“Ba bé mèo, một bé corgi… và một bé Chó Lài Sông Mã.”


Hân ngừng lại nửa giây rồi mới nói tiếp: “Giống như Lu của anh.”

Hoàng thoáng khựng. Không nhiều, chỉ một nhịp thở hơi chậm lại. Nhưng đủ để Hân nhận ra.

Cô nói nhỏ: “Thôi để em đưa cho anh chai nước. Thời tiết hôm nay hơi nóng.”


Cách cô đổi chủ đề nhanh gọn nhưng nhẹ nhàng làm Hoàng bật cười.

“Ừ. Cảm ơn em.”


Con Chó Lài Sông Mã mà Hoàng phải đưa đi hôm nay tên Sữa. Lông trắng, dáng gọn, đôi mắt hơi xếch và sáng như mang theo linh tính riêng – đặc điểm rất đúng với giống chó cổ của núi rừng Tây Bắc.

Khi chủ của Sữa bế nó ra thùng xe, Hoàng bỗng đứng thẳng người hơn, nhìn kỹ. Không phải vì nó giống hệt Lu… nhưng có gì đó rất quen.

Cái cách nó cụp tai xuống khi được người chủ vuốt nhẹ.


Cái cách nó khẽ nghiêng đầu khi Hoàng bước lại gần.


Thậm chí đến dáng ngồi hơi kiêu kiêu của nó.

Hoàng cúi xuống, mở cửa lồng. “Lên đây nào, bé.”

Sữa không sợ, không chống, chỉ lặng lẽ bước vào lồng rất trật tự. Hoàng khóa cửa, đảm bảo dây đai an toàn rồi đứng yên vài giây nhìn nó.

Nắng chiếu vào, lông của Sữa trắng đến mức như phát sáng.

Một cảm giác trống trải, mơ hồ, không rõ hình dạng đột ngột len vào trong Hoàng. Nhẹ thôi, như một đám mây mỏng lướt qua.

Anh hít vào, quay đi làm việc còn lại.


Suốt chuyến đi, Hoàng lái xe dọc theo QL50, tiếng radio mở khẽ. Sài Gòn lúc 8 giờ sáng đông nhưng không ngột ngạt. Anh liếc qua gương chiếu hậu vài lần, thấy Sữa nằm im, đôi mắt quan sát thế giới bên ngoài qua những khe lồng.

Lại thêm một hình ảnh khiến anh nhớ Lu.

Lu cũng hay nằm như thế khi Hoàng chở nó đi đâu đó. Lặng lẽ, nhưng luôn tỉnh táo. Dáng nằm như thể nó có thể bật dậy chạy thẳng đến Hoàng bất cứ lúc nào anh gọi.

Hoàng vô thức siết nhẹ tay lái.

Lu không còn bên anh nữa đã hơn một năm rồi.

Lý do… anh chưa một lần kể rõ cho ai. Không phải vì bí mật. Mà vì mỗi lần nhắc đến, trái tim anh lại bị bóp nhẹ như ai giật mất một nhịp.

Anh tấp xe vào chỗ dừng ngắn, tắt máy. Sữa ngẩng đầu nhìn anh.

“Không sao đâu bé.” – Hoàng nói như đang dỗ một đứa trẻ – “Anh chỉ nghỉ chút thôi.”

Trông Sữa càng nhìn càng giống Lu vào thời điểm nó khoảng tám tháng tuổi. Đôi mắt sáng, lông ức đầy, đuôi hơi cong.

Hoàng chạm ngực áo, nơi anh từng hay bị Lu cào nhẹ mỗi lần nôn nóng muốn được ôm.

Cảm xúc lặng lẽ nhưng dài như dòng nước ngầm, cứ âm ỉ, lạnh lẽo

Hoàng nhắm mắt vài giây để xóa hình ảnh ấy khỏi đầu.


Tới Vũng Tàu, chủ của Sữa là một cô gái trẻ người Mộc Châu, vừa thấy Sữa đã mừng rỡ ôm vào lòng. Sữa vẫy đuôi mạnh, nhưng vẫn liếc lại Hoàng trước khi rời đi.

Ánh mắt giống y hệt một câu hỏi:


“Anh không đi cùng à?”

Hoàng mỉm cười gượng, gật nhẹ. “Đi đi bé.”

Khi thùng xe đóng lại, cảm giác trống trải mới lan rộng hoàn toàn.


Chiều, Hoàng quay về công ty. Hân đang ngồi ở quầy tiếp nhận, khuôn mặt sáng lên khi thấy anh bước vào.

“Anh về rồi. Mệt không?”

“Không đến mức đó.” – Hoàng cười. “Sữa ngoan lắm.”

Hân gập máy tính, đứng dậy: “Em đang định hỏi… anh có muốn uống gì không? Em có pha bình trà vải mang theo.”

“Cho anh xin ly nhỏ.”

Hân rót. Tay cô trắng và thuôn, mùi trà vải thoang thoảng ngọt nhưng không gắt. Hoàng nhận ly, uống một hơi. Ngon thật sự.

“Ngày mai anh có chuyến không?” – Hân hỏi.

“Cũng vừa vừa. Hai chó một mèo đi ra Ga thôi ”

Hân gật gù, rồi nhẹ giọng: “Anh Hoàng…”

“Gì vậy em?”

Hân nhìn anh một lúc mới nói: “Hôm nay… em để ý lúc anh thấy bé Chó Lài kia… nhìn anh hơi buồn.”

Hoàng khựng. “Có hả?”

“Em thấy.” – Hân mỉm cười, hiền đến mức khiến người ta dễ thành thật – “Nhưng anh đừng lo. Em không hỏi lý do đâu.”

Hoàng bật cười. “Sao lại không hỏi?”

hình ảnh

“Vì lúc anh muốn nói, anh sẽ tự kể. Còn chưa muốn… em hỏi cũng chẳng nghe được.”

Hân nói xong thì hơi ngượng, quay lại gõ máy tính, giả vờ bận.

Hoàng nhìn cô. Có gì đó mềm xuống trong anh. Một sự quan tâm không ồn ào nhưng rất rõ ràng.

“Cảm ơn em, Hân.” – Hoàng nói.

Cô không nhìn lên, chỉ gật nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong.


Tối, Hoàng về phòng trọ nhỏ của mình. Anh bật đèn vàng, không gian trống trải và gọn gàng tới mức lạnh lẽo.

Trên kệ, trong khung gỗ nhỏ, là tấm hình Hoàng ôm Lu lúc nó còn bé. Lông trắng mượt, đôi mắt xám sáng như trời buổi sớm trên núi.

Hoàng đặt chìa khóa xuống bàn, ngồi trước tấm hình ấy hồi lâu.

Anh đưa tay chạm nhẹ viền khung gỗ.

“Lu à…”


Giọng anh nhỏ như nói với chính mình.


“Không biết giờ mày ra sao.”

Không buồn bã dữ dội.


Chỉ là một nỗi nhớ lặng lẽ, cũng qua lâu rồi cái ngày Lu bị Cẩu tặc bắt mất...Ngoài cửa sổ, tiếng chó sủa của nhà hàng xóm vọng qua, vừa xa vừa gần.


Hoàng tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.

- Còn tiếp -