Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
h
hoangkid1412
15 năm trước
Báo cáo
Những điều nuối tiếc
Hôm nay là ngày tổng vệ sinh phòng. Khổ, ngốn hết hơn 2 tiếng đồng hồ – hậu quả của 1 tháng bày bừa từa lưa, sách vở quăng búa xua, mấy cái cab điện thoại, Ipod nằm lung tung, giấy vụn chỗ nào cũng thấy… Ôi! Sao giống cái chuồng heo dữ dzậy nè! T_T
Đang hì hục dọn dẹp + lầm bầm tự chửi mình thì bỗng moi được 1 cái ba lô dưới… gầm giường. Cái ba lô này mình mua từ hồi đầu năm, nhưng do vừa mua xong liền được má mua cho cái khác đẹp hơn nên bỏ xó nó, riết rồi quên mất sự tồn tại của nó luôn! Tay táy máy mở cái ba lô ra thì bỗng ngạc nhiên khi thấy trong đó là cái áo đi học hồi cấp II, cái áo mà tụi bạn đã kí tên lưu niệm lên. Mừng quýnh! Cứ nghĩ đã mất nó rồi chứ! Sung sướng săm soi lại từng dòng chữ thân thương, những kí ức ngày xưa bỗng trở về…
Bỗng nhiên thấy nhớ lớp mình quá, mặc dù mới gặp một số hôm đi thăm cô Luyến. Nhắc tới cảm thấy xấu hổ thật, mang tiếng lớp trưởng mà chuyện tổ chức đi lại để cho các “lớp viên” lo liệu, đã thế còn hứa cuội nữa chứ! Mình đã hứa sẽ tổ chức họp lớp, vậy mà mãi vẫn chưa hoàn thành…
Hôm đi thăm cô, chỉ có một vài nhân đi thôi. 15/39 bạn. Có những bạn nhìn vẫn như ngày nào, nhưng có nhiều bạn nhìn thật khác, trưởng thành hơn, cao hơn, vui tươi hơn. Như Phương chẳng hạn. Thật sự bất ngờ khi gặp lại Phương. Tóc cột cao, môi luôn nở nụ cười, miệng luôn lanh chanh nói, trông phương thật vui vẻ và yêu đời, khác xa với hình ảnh một cô bé rụt rè và lặng lẽ năm ngoái. Mình thật sự thấy mừng cho Phương. Phương thấy mình, mừng rỡ gọi “Lớp trưởng” và ríu rít hỏi chuyện, nào là Như vô trường nào, học hành giờ sao rồi, bạn bè trong lớp có tốt không, và… năm nay Như có làm lớp trưởng không. Mình cười, trả lời “Không.”, Phương chắc lưỡi, “Tiếc quá. Như có năng lực lắm. Không làm thiệt là phí.”
Phương biết không, khi nghe câu đó mình vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy có chút hổ thẹn nữa. Vì mình đã không hoàn thành đúng nhiệm vụ của một người lớp trưởng, đã không làm lớp tốt hơn. Những khi các bạn vi phạm nội quy, mình lại không thông báo với cô. Chậc, cũng vì thấy cô phạt “ác” quá, méc cô tội tụi nó… ^^! Đến bây giờ mình vẫn nghĩ, nếu ngày xưa mình nghiêm khắc hơn, lạnh lùng hơn thì lớp sẽ tốt lên nhiều lắm, và mỗi khi nghe nói tới 9/5, sẽ không có ai rùn vai, lắc đầu và nói “9/5 ấy hả? Cái lớp đó quậy nhất trường, tệ nhất trường!” Mà thiệt, lớp mình khá là quậy. Suốt 4 năm học, không biết bao nhiêu lần mình phải khốn đốn trước những trò của mấy tên “cá biệt”, không biết bao nhiêu lần mình đã xé nát cấp hiệu, không biết bao nhiêu lần mình đã mếu máo khóc mà xin cô cho từ chức. Khóc thì khóc thế, than thì than thế thôi, chớ nếu nghỉ làm lớp trưởng, chắc mình buồn chết quá. Sẽ không còn được hô “Nghiêm!” mỗi khi cô vào lớp, sẽ không còn được cầm cây… đập bàn, sẽ không còn được rượt tụi bạn để bắt tụi nó đi trực nhật, sẽ không còn được cà kê dê ngỗng ở phòng Đoàn Đội, và sẽ không còn ai gọi mình là “Lớp trưởng” nữa… Người ta kêu mình “Khoái ôm đồm mọi việc vào người.” Nhưng mình hạnh phúc vì điều đó. Mình hạnh phúc vì đã được làm lớp trưởng lớp mình, hạnh phúc vì được là một phần của “9/5”. Và mình chưa bao giờ hối hận vì điều ấy cả.
Quả thật, có nhiều điều đến khi mất đi rồi ta mới thấy quý trọng…:Rose::Rose:
Quảng cáo
Lên đầu trang