Anh ơi, hình như những gì em lo sợ ngày càng rõ nét anh à. Em sợ rằng một ngày nào đó em quên mất giọng nói của anh, em sợ mình ko nhớ cách anh đã làm em bật cười mỗi khi em buồn, em sẽ quên mất cách anh nắm tay em khi qua đường, em sợ mình sẽ quên mất cảm giác mỗi lần dựa vào vai anh, em sợ mình quên mất mùi cơ thể anh, em sợ mình quên mất độ rộng của ngựa anh cho những lần em dụi đầu vào, em sợ, e sợ ngày nào đó những kỉ niểm của mình sẽ ko còn rõ nét nữa, em sợ ngày nào đó em sẽ quên mất khuôn mặt anh, em sợ rồi những ngày kỉ niệm của vợ chồng mình sẽ trở thành một ngày bình thường như những ngày khác. Thật sự là em rất sợ nếu sau này con hỏi Bố con thế nào mà em ko thể kể cho con nghe từng chi tiểt nhỏ về anh. Em sợ rằng anh sẽ trở thành một miền kí ức chìm sâu rất sâu trong trí nhớ của em. Mà điều em cảm giác được là ngày đó ngày càng đến gần anh à. Hình như em ko còn nhớ giọng nói anh thế nào, hình như em ko còn gồng mình với nỗi đau khi nghĩ về anh. Anh ơi, em ko muốn như thế. Anh ơi em rất sợ. Em ko cho phép mình quên anh. Nhưng rồi nỗi nhớ về anh nhạt dần. Em sợ lắm. Em phải làm thế nào đây.