Khi tôi viết bài " Tâm sự một người bán Phở " trong mục này nhiều bạn nói tôi pr cho quán phở . Nếu bạn kinh doanh thì quảng cáo cũng chẳng có gì là lạ . Nhưng nếu tôi muốn pr tôi sẽ thuê hẳn một người thật giỏi trong lĩnh vực này mà chẳng phải mất công sức và thời gian để pr với một người vừa xóa mù tin học bước ra ở một lớp tin học dành cho người cao tuổi và chỉ biết gõ chữ trả lời thư . Thậm chí còn không biết trả lời mọi người ở đâu , rồi cũng không có cả thời gian thường xuyên ngồi trên máy ...


Tôi đã lớn tuổi rồi . Tôi kinh doanh cũng chẳng có quy mô lớn lao gì đâu mà pr nhà tôi cũng chỉ hơn 30m2 thôi tôi cũng chỉ bán mỗi ngày 3 tiếng từ 6h sáng đến 10h sáng thôi . Tôi có ý định trước khi nghỉ bán phở tôi sẽ mở một quán phở kinh doanh theo mô hình mang tính nhân văn mà tôi đã có dự án từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện được vì nhiều lý do . Nay tôi cũng muốn thực hiện nó , Vô tình tôi có đọc được một số tâm sự của các bạn trẻ tôi thấy các bạn bi quan quá và các bạn bây giờ năng động quá nên nhiều khi các bạn quên mất những điều cơ bản mà các bạn cẩn phải có trong hành trang khởi nghiệp và nuôi dưỡng những ước mơ của mình vậy nên tôi đã gõ nên đây vài dòng tâm sự mà thôi . Nếu các bạn muốn tôi chia sẻ nhiều hơn tôi cũng sẵn sàng nhưng tôi không biết bắt đầu chia sẻ từ đâu thôi thì có thời gian các bạn hãy nghe tôi kể về hành trình gần 20 năm làm người bán phở của tôi nhé.


Tôi nhớ như in đó là ngày 20 tháng 10 năm 1994 vì đó là ngày phụ nữ Việt Nam . Lúc này tôi đang mang bầu đứa con thứ 2 khoảng hơn 2 tháng , ngày đầu tiên ra đường bán đồ ăn sáng tôi không bán phở mà bán cháo vì tôi chỉ còn dúng 100 ngàn làm vốn , tôi nghĩ với số tiền này chỉ cần mua vài non gạo một chút thịt đổ vào là có một nồi cháo nếu bán hết buổi trưa sẽ có tiền chợ và tiền vốn cho ngày mai . Nhưng kết quả thì có vốn cho ngày mai còn hôm đó thì cả nhà tôi ăn cháo . Kỳ cạch ăn cháo được 3 tuần ngán quá tiết kiệm được khoảng 200 ngàn tôi quay qua bán bún riêu vì cháo và bún riêu là những thứ ít vốn nhất mà , với số vốn này tôi nấu được luôn cả cháo và bún riêu và rồi lại tiếp tục đổi từ ăn cháo sang bún trường kỳ . Làm thì vất vả vô cùng nhưng xem ra cũng chẳng khá hơn gì !


Cho đến một hôm có người hàng xóm rủ tội vào bệnh viện ung bướu thăm một chị bị ung thư , Khi vào viện thăm chị trong cùng phòng có một cô ở Cần Thơ bệnh rất nặng nghe nói bác sĩ trả về gia đình nhưng nghèo quá gia đình chưa có tiền thuê xe về cô ấy đang đợi cậu con trai về quê mượn tiền đem lên để đưa về . Lúc ấy cô bảo cô con gái nhỏ đang ở bên cạnh rằng mình thèm phở quá đi mua cho mẹ tô phở mẹ còn có 2 ngàn thôi . Cô bé xách cà mên và cầm 2 ngàn đồng đi mua Phở , nhưng một lúc sau cô bé trở về với cái cà mên không và nói : " má à , người ta bán 5 ngàn một tô không bán 2 ngàn đâu " . Tôi nghĩ thật tội nghiệp quá sao có người khổ thế đến lúc sắp chết thèm ăn một tô phở mà cũng không đủ tiền để ăn , thật khổ hơn cả mình . Trong túi tôi lúc đó chỉ còn đúng một tờ giấy bạc 20 ngàn màu xanh để sáng mai đi chợ sớm mua rau về bán bún riêu nếu cho cháu bé thì mai lấy gì mua đồ bán . Chẳng đáng bao nhiêu mà không lẽ bảo cháu mua rồi trả lại cô ? một thoáng suy nghĩ tôi quyết định đưa cho cháu tờ 20 ngàn duy nhất trong túi bảo cháu hãy mua cho má một tô phở nhiều thịt thật ngon để má ăn . Rồi tôi vội vã chào mọi người ra về trước không khỏi giấu được những giọt nước mắt thương xót cho hoàn cảnh của mẹ con chaú bé mà mình bất lực chỉ vì chẳng có tiền giúp cho họ .Khi ra đến cổng bệnh viên tôi dừng lại và buột miệng nói với chính mình ."- Ước gì mình có tiền mua một căn nhà ở đây để bán phở nhỉ ? thì giá nào mình cũng bán " .Tôi cũng không ngờ điều ước này nó linh ứng thật một cách rất vô tình . Tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau trong hành trình bán phở của tôi , còn sáng hôm sau đó tôi phải ra chợ năn nỉ bà bán rau bán thiếu cho một ngày. Hình ảnh hai mẹ con cô bé trong bệnh viện cứ ám ảnh tôi cùng lúc tôi xem tin tức trên tivi và thấy phở Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa ẩm thực có tên trong danh sách 12 món ăn ngon nhất thế giới. Tôi chợt nghĩ : " - Tại sao mình không bán phở nhỉ , phở có rất nhiều người ăn, mình cũng rất thích phở ..." nghĩ là làm , hôm sau tôi điện ra Hà nội hỏi mượn cô em mấy trăm ngàn làm vốn vì bán phở phải cần nhiều tiền hơn cháo và bún vì thịt bò mắc tiền và phải mua đồ nhiều hơn. Tôi bắt đầu nấu phở theo sự hiểu biết của mình và cũng bán như ai nhưng người chê thì nhiều hơn người động viên . Tôi nghĩ đến việc phải đi học cách nấu , lân la hỏi người biết họ có chỉ đâu thậm chí họ còn chỉ cho mình làm ngược lại những điều phải làm. Tôi rút ra cho mình một kinh nghiệm trong chuyện này : - những lời khuyên không mất tiền sẽ làm cho mình mất tiền . Để học nghề thì mình không có tiền có lẽ con đường tốt nhất cho mình là đi làm thuê để học hỏi kinh nghiệm . Và thế là cứ sáng tôi bán phở chiều tôi xin đi làm thuê quán phở nào nổi tiếng ở TPHCM tôi cũng đến xin làm thuê làm bất cứ thứ công việc gì mà mình có thể làm được , với bất cứ mức lương nào cũng được có người còn không trả lương vì tôi làm không đủ tháng tôi cũng vui lòng vì tôi nghĩ cái mà tôi học được từ họ là mức lương cao nhất mà họ đã trả cho tôi rồi. Cũng có người thấy tôi chịu khó và làm tốt lại muốn tìm hiểu về phở họ cũng chia sẽ cho tôi rất nhiều cho dù họ không trả tiền công cho tôi nhưng tôi lại kết luận : " - những lời khuyên mất tiền đã đem tiền đến cho tôi.....


Ngày mai tôi sẽ kể tiếp hành trình con đường phở của mình cho các bạn nếu các bạn còn muốn biết nhé , tôi phải đi nấu phở đây ngày mai mới có phục vụ khách hàng chứ , xin cáo lỗi nhé :)