Em sẽ chẳng ở đây mà nói lời yêu anh tha thiết như cái thời điểm một năm trước, dẫu rằng tình yêu hoang dại em dành cho anh vẫn thế. Em sẽ nói những điều trên tư cách của một người đàn bà nhìn nhận người đàn ông mà cô ấy yêu, những điều làm em đau đến mức muốn quên lãng anh đi để mà sống tiếp


Anh à! Một người đàn ông hơn 30 tuổi, một người từng là thần tượng của em, từng tự tin lớn tiếng tuyên bố sẽ mang lại hạnh phúc cho em đã đi đâu mất rồi? Giờ anh nhìn anh xem, yếu đuối đến vụn vỡ. Anh nói anh sợ khi càng ngày hiểu rõ em không thể yếu đuối trước anh, anh muốn đc che chở cho em nhưng dường như em không thể chịu nhỏ bé trước anh. Vậy có bao giờ anh nghĩ tại sao thời gian trước em có thể như con mèo ngoan nhỏ bé trong vòng tay anh mà ngày nay, khi đã xảy ra không biết bao nhiêu biến cố, nếu em yếu đuối thì liệu anh có đủ sức để đứng vững khi bản thân mình mang trách nhiệm với ko chỉ mình em?! có bao giờ anh nghĩ em phải mạnh mẽ, phải tỏ ra không sao để anh yên tâm mà giải quyết việc riêng của mình ko?


Anh là một kẻ yếu đuối! Không đau đớn nào hơn khi em nhận ra điều đó. Anh không đủ mạnh mẽ để có thể bước một mình trên đường đời. Anh cũng chẳng có lòng tin để giữ em cho anh. Anh hoang mang lo sợ. Anh chọn con đường làm đau cả 2 người phụ nữ. Khổ thay, em vốn là kẻ không bao giờ muốn mình là kẻ thụ động.


Có quá ích kỷ, tàn nhẫn không anh khi anh bắt người khác chờ đợi ở anh quyết định giùm cuộc đời họ? Em lựa chọn con đường đi riêng, mang tính ra đi, trả anh lại cho chị ấy.


Để rồi ngày hôm nay em nghe được từ anh cái suy nghĩ " Mọi quyết định hay việc làm của anh, đâu có được em để ý đến. Mọi sự cố gắng của anh đều bị chối từ. Anh sống hạnh phúc vui vẻ là vì em muốn như vậy"


Anh không thấy bản thân mình quá ích kỷ ư? Em chẳng trông mong anh sống đau khổ khi em ra đi, nhưng sao ko 1 lần thật lòng với bản thân nhận trách nhiệm với chính mình. Ngay cả bản thân anh cũng chưa một lần thật sự buông tay chị ấy để đến bên em, nên ngay khi em ra đi, anh quay lưng và trở về bên chị ấy như chưa từng yêu em.


Giờ mọi lỗi lầm là tại em? Vì em buông tay nên anh về bên chị ấy? Vì em tự ý mang con xa anh nên anh ko có quyền quan tâm? Nực cười thật...


một người đàn ông mà đến tương lai khi được hỏi cũng chì có câu trả lời "anh ko biết nữa" thì em biết mong chờ gì nữa? Anh suốt đời chỉ đi tìm kiếm cái cảm giác được yêu, suốt đời chỉ đi tìm những con mèo ngoan thích ngủ vùi trong vòng tay anh.. vậy nên anh sẽ chẳng bao giờ biết đến cái niềm hạnh phúc khi con của chúng ta chào đời, anh không xứng đáng !