Thế là tôi lại thêm một đêm mất ngủ. Nhưng với tôi giờ đây, từ "mất ngủ" xem ra không hợp nữa...
Ba năm rồi, lá thư ba viết đã 3 năm, thế có nghĩa là cơn mưa đã kéo dài suốt ngần ấy năm, lúc nặng hạt, lúc lưa thưa, lúc bụi mù trắng xóa... Nhưng chưa bao giờ ngưng! Và tôi, giờ đây vẫn triền miên với "Những đêm chờ trời sáng" thì có gọi là đêm tối đã qua? Nhưng tôi tin lời ba nói, sẽ có một bình minh cho riêng tôi... Như thế, đâu có lý nào tôi lại từ chối cái hạnh phúc "chờ trời sáng"... có phải không?...
Tôi yêu ánh nắng ban mai, yêu giọt sương ngả nghiêng trên bụi cỏ, yêu tiếng chim hót rì rào trên ngọn cây xanh... Vì thế, dù bao đêm tối đã đi qua đời tôi, dù có những lúc sắp gục ngã vì kiệt quệ trong chờ đợi, tôi vẫn cố... Và ngay lúc này đây, khi mọi thứ tưởng chừng đã khép lại cuộc đời tôi trong triền miên những đêm tối, tôi vẫn muốn gọi nó là "Những đêm chờ trời sáng...". Bởi tôi tin, khi tôi còn sống, còn biết phấn đấu... thì chắc rằng tôi sẽ còn được nhìn thấy bình minh...! Cuối năm nay lên xe hoa rồi ... buồn thật là buồn vì mẹ nay ko còn mà ba thì tôi coi như đã chết !

