Nhà mình kinh doanh cà phê và cà phê chỉ dành cho 2 người ngồi tâm sự bí mật. Địa điểm quán siêu đẹp, gần 2 trường Đại học bên cạnh nhiều cơ quan công sở, Công ty Xuất khẩu lao động....đối diện quán là vườn hoa. Chính vì địa điểm đẹp mà quán lúc nào cũng đông khách và có nhiều chuyện buồn cười từ đây.


Ngày mới mở quán, nhà mình bố trí kinh doanh tầng 1 là ngồi như mọi quán cf khác, tầng 2 bố trí những ghế sa lông tựa lưng cao qua đầu và chỉ đủ 2 người ngồi (tầng 2 này từ tầm 4h chiều đến đêm luôn kín chỗ, hot lắm lắm..he he, về sau kinh doanh thêm phòng hát Karaoke để tăng thu nhập cho quán.


Những chuyện vui vui, buồn cười toàn xuất phát từ cái tầng 2 và phòng hát. Xin đảm bảo là chuyện có thật 100% luôn cả nhà nhé.


Chuyện số 1: Đi uống cà phê mất cả quần dài


Như đã nói ở trên là cà phê tầng 2 nhà mình rất đông khách và nhiều khách quen, nhiều đôi sinh viên hay đến từ sớm ngồi lì trên đó từ khi đi học về đến đêm luôn. Nhiều hôm các em ý nhờ gọi cơm hộp để ăn luôn trên đó. Trên tầng 2 nhà mình hầu như chẳng bao giờ bật điện vì khách ko thích, ai lên đó cũng thích tối om om, mỗi lần mang nước lên cho khách là phải cầm theo cái đèn pin để soi đường và tìm bàn, cứ mang nước lên là phải hỏi to to 1 tí báo động cho khách có làm gì thì pause để đưa nước uống vào.


Hôm đó, tầng 2 vẫn đông khách như mọi khi, tầm 8h30 đôi khách trẻ đi xuống và đưa cho em tớ cái quần và bảo:


- Chị nè, khách nhà chị rơi quần trên đó tối quá với lại ko bít là của ai nên em mang xuống đưa chị, tí khách xuống chị hỏi và trả cho người ra.


2 chị em ngồi cười té cả ghế. Hóa ra là đôi khách ngồi đằng trước làm gì ko bít mà cởi cả quần vắt lên thành ghế và rơi xuống đúng cái bàn đằng sau, hai em ngồi đằng sau nó ko dám gọi để trả quần vì sợ ảnh hưởng đến sự tập trung của đôi tình nhân phía trước và những người xung quanh.



11h30, khách đã về gần hết thì mới thấy đôi khách xuống, ông khách mặc quần đùi ông ý bẩu là:


- Em lên kia bật đèn hộ anh để anh tìm đồ với


- Mình bảo: anh tìm gì ạ?


- Anh ý bảo là: Anh đánh rơi mất cái ví trên ý rùi trên ý tối quá ko nhìn thấy.


Buồn cười quá, em nhân viên nhà tớ nó rút cái ví ở trong túi quần kia ra xem CMT và hỏi anh tên gì? nhà ở đâu? Ổng nói đúng và trả lại cho ông ý quần và ví luôn. Ông vui lắm, cám ơn rối rít vì sợ về nhà mà ko có quần thì ko biết nói làm sao với người nhà...Ke ke...Chắc ổng nghĩ là mất luôn cả ví lẫn quần rùi, ko ngờ là nó lại ở ngay đây nguyên vẹn...


Đề nghị mọi người từ nay đi uống cà phê nhớ mang theo túi để đựng đồ, tránh thất lạc đồ trong khi uống cf nhá.