Đầu năm 2015 mà chưa thấy sự may mắn nào ghé thăm. Đi làm về rồi lại nằm trong bốn bức tường trống vắng. Lắm khi cần một ai đó thật sự vững chãi, cần một bờ vai rộng, cần một cái ôm siết và ấm áp,....hơn tất cả cần một sự thấu hiểu và sẽ chia.


Có lẽ sự cô đơn và tan vỡ ở lại khá lâu nên con người ta cũng ngày càng đơn độc trong chính cái vỏ ốc của chính minh. Có lẽ ở cái tuổi chẳng trăng "non" mà cũng chưa đến "giao thừa" con người ta trở nên hâm dỡ.


Hôm nay cũng vậy, chẳng hỉu sao ở cái tuổi của mình lại đi phản ứng quá mạnh với một việc cỏn con "dọn nhà"; Chẳng hỉu sao cảm xúc cứ tuôn trào giữa hai người bạn cùng phòng, hơn thua nhau từng câu từng chữ.


Kể cũng quái lạ. Đã bao nhiêu lần thầm nhủ, thôi nhịn cho xong, không lại giận quá mất khôn. Mà có khôn bao giờ đâu mà mất chứ. Haiz.


Ngẫm mãi rồi bắt đầu đổ thừa cho mấy nguyên nhân sau: gánh nặng tài chính, FA dẫn đến mất cân bằng tâm lý, thiếu sự quan tâm của người nhà, và đặc biệt áp lực từ môi trường làm việc khinh thường nhân viên cấp dưới. Với tâm lý ta đây là sếp và cung cách làm việc quan liêu khiến cho nv ngày càng ức chế.


Chắc bản lĩnh của mình dở quá. Nhiều lân nghĩ "Hoa héo, tưới nước gấp", "nhổ cây, nhổ cây gấp" nhưng vẫn chưa kiểm soát được.


Cố gắng tìm thêm giải pháp bằng cách nhai cuốn Cà phê cùng Tony, hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn.


P/s: Tự nhủ phải cười thật tươi, nhưng bao năm qua, cái mặt vẫn nhăn như cái bánh bao chiều.