Có những ngày với tôi thật sự mấy mệt mỏi. Tôi mệt mỏi với công việc này cuộc sống này, nó quá đỗi nhàm chán mà tôi lại không thể kết thúc nó. Không phải tôi không thể kết thúc mà là tôi chưa biết nên kết thúc thế nào.
Bởi vì sao, vì tôi còn chưa xác định được phương hướng cụ thể của mình. Tôi đang cần một người đồng hành nhưng mãi tôi không tìm ra được, động lực muốn có người yêu là để cùng tôi làm việc và cuối cùng tôi cũng tìm được người ấy. Nhưng số phân trớ trêu, tôi và anh ấy lại không gần nhau, và chúng tôi lại không thể cùng nhau như tôi đã mong muốn.
Và chuỗi ngày dài chán nản lại tiếp diễn với tôi, sáng lên công ty ngồi và tối về, đến cuối tháng tôi vẫn có lương. Các bạn nghĩ tôi rất sướng đúng không, ngoài kia bao nhiêu người muốn như tôi mà đâu có được đâu, họ phải bục mặt đi làm còn không được bằng đồng lương của tôi, còn tôi chi ngồi văn phòng tháng vẫn có luơng, được mặc đẹp, mưa không đến mặt nắng không tới đầu .
Họ sân si với tôi các bạn ạ. Là tôi chỉ ngồi đây gõ máy tính cũng có lương cao, có khi tôi còn ngồi chơi cả ngày ấy chứ. Nhưng họ có biết để có được ngày hôm nay tôi đã phải đánh đổi và cố gắng những gì không? Có những ngày mưa gió họ được ngồi nhà chơi, đắp chăn trên giường ấm áp ngủ ngon lành còn tôi thì đội áo mữa đi làm, làm xong chạy vội đi học thêm đến 10h tối mới về, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì tôi mới bắt đầu buổi tối của mình, là tắm giặt nấu nướng và ăn uống sau đó mới đc đi ngủ. Để đổi lại hôm nay tôi ngồi đây nhàn hạ mà vẫn có lương.
Vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy chán nản vì ngồi một chỗ, tôi muốn tận dụng kiến thức của mình để làm nhiều việc hơn thế, tôi đã dừng chân tại công việc này một thời giạn không ngắn mà cũng không dài, nó đủ để làm tôi nhận ra mình cần phải đi tiếp chứ không phải dừng chân tại đây nữa.