Lâu lâu em lại ngoi lên kể chuyện cho mấy chị nghe. Em làm việc ở nhà với chồng nên mấy chị rất hay ganh và hậm hực. Thêm em có lô đất em rào lại mấy chị không vào phơi đồ được nên hay khịa. Ai cho nhà em cái j cũng bảo nay hàng xóm với người nọ người kia. Nhà em dọn dẹp thì cũng soi bảo người ta dọn sạch vậy đó, người ta không chơi với người ở dơ. Bữa sau hai vk ck e bàn việc làm ăn mà không hợp ý nhau nên chồng e bực rồi nói to kiểu em giải quyết việc kiểu này thì chết. Có bà già trước nhà ở nhà bà thấy vậy thì hí hửng lắm xong thấy con gái về là nhảy vào nói với con gái rồi cười như kiểu chỉ chầu chực nhà em chửi nhau á. Tí nữa thêm 1 chị hàng xóm sát nhà đó về nữa bà ấy lại nhảy vào tám xong chị hàng xóm đó cố tình nói to để trêu em là ai chửi chửi gì mà to. Tí nữa chồng em về thì kêu là vợ yêu ơi anh về rồi. Do nhà em chỉ tranh cãi việc làm ăn cho xong thôi chứ không bực gì nhau. Nhưng mấy chị này thấy vậy thì hí hửng. Thể em kể chồng em nghe rồi bọn em lăn ra cười, em bảo mấy chị vào nhà em nghe nè mấy chị. Nhà mình không phải có 1 camera mà tới 4 cái camera. Bọn em vẫn cứ buồn cười vì sự hí hửng của mấy chị tụi em cứ cười mãi làm cho mấy bà ấy quê. Mai nín luôn ngại không dám nhìn mặt vợ chồng em. Với mấy người nhiều chuyện thì cứ trêu vậy thôi đừng hơn thua làm gì. Lắm lúc mấy chị tức còn đem gạo ra rải rồi bảo lạy ông bà cho cô hồn ra khỏi nhà con nhưng e cứ cười vui vẻ em không nói lại cũng không hơn thua. Mà cứ ăn mặc đẹp, đi chơi, làm đẹp thôi.