Thằng bạn thân một hôm chát: - Vợ tớ xé hết những cái thư cũ hồi ĐH rồi. Bần thần cả người. Dù thư của mình chỉ là một số ít, rất ít trong đống "tài sản quý hoá" đấy của nó. Những cái hình vẽ nghệch ngoạc, những dòng chữ vội vàng trong giờ học lúc tán tỉnh, lúc trêu đùa... Thế là hết. Hơn chục năm làm bạn năm nào cũng hỏi nhau "thư của tớ còn không" và luôn biết câu trả lời là "còn chứ, kỷ niệm mà".


Vậy mà... Rồi chợt nhận ra lâu lắm rồi mình không còn viết thư cho ai, và cũng không còn ai gửi thư cho mình. Mọi yêu thương, mọi nhắn gửi... đều đến bằng SMS, Email, IM...


Tự dưng lại thèm được nắn nót viết : Bố mẹ kính mến... Anh thương yêu mà không phải ngồi lạch tạch gẩy bàn phím như này. Nhớ quá thư tay ơi :LoveStruc: