Biết là con người ko nên sống với kỉ niệm cũ, và mình cũng luôn xếp nó vào ngăn quá khứ. Nhưng những khổ đau và cô đơn của hiện tại mà chồng lại ko phải là ng để dựa, để chia sẻ, mình thì cũng đã gặp bs tâm lí, đã cố bày tỏ với chồng, đã cố chia sẻ với bạn bè, cố tìm quên trong cvjec, nhưng thất bại. Điều đó khiến mình chẳng biết làm gì ngoài việc lục lại ngăn kí ức ấy.
Nhìn thấy tên ng ta trong danh bạ mà lòng mềm như bún. Những kỉ niệm cũ ùa về ào ạt, nc mắt thi nhau tuôn. Những ng yêu trc dù ít dù nhiều mình từng khóc, nhưng mình luôn cảm nhận dc tình yêu chân thành họ dành cho mình, những cố gắng họ đã làm, những quan tâm ko lời.
Sao chồng mình thì luôn tính toán thiệt hơn với mình, luôn mặc kệ cảm xúc của mình, cứ mặc kệ hết, chỉ suốt ngày tính sao cho anh ta đỡ thiệt nhất, nhà anh ta ko làm mà vẫn oai nhất.
Mình cô đơn quá. Cô đơn lúc bình thường còn có thể vượt qua. Cô đơn lúc khó khăn càng làm mình mềm yếu, mình sợ bị gục ngã. Nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng sợ tội con, lại gồng mình. Li dị thì ko công bằng với con, mà tiếp tục sống thì héo mòn. Nhìn sdt ng yêu cũ, nâng lên rồi đặt xuống. Biết ng cũ bây giờ ko còn như cũ, biết mình cũng ko còn như cũ, chuyện cũ giờ là kỉ niệm, mà sao muốn kiếm một chút an ủi, một chút ấm áp đến lạ kì.