Đêm, 12h hơn, lạnh..


Đang nằm trong chăn ấm thao thức thì nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, mình im lặng một hồi, chờ cả 2 đi ngủ rồi rón rén dậy, viết tạm những dòng cảm xúc không thể nói cùng ai khi nước mắt cứ nghẹn đắng, lăn dài.....


Lại là một trận cãi nhau vì mình...


Bố : Con Dung nó được cơ quan cử đi công tác Hàn Quốc kia kìa, thấy chưa, con cái nhà người ta nó học hành cố gắng phấn đấu là thế, con cái nhà mình có điều kiện thì ỷ lại, chây lì, chỉ lo đú đởn, mất nết.


Mẹ : Ừ thì con này nó vốn lười biếng mà..( giọng mẹ đã có vẻ khó chịu)


Bố :Đấy, nhờ cái loại mẹ thích ăn diện dạy con mà giờ nó cũng thành cái loại như thế đấy, trong khi chị họ nó thì nhà chẳng có điều kiện thì giờ đi làm chăm chỉ và được như thế đấy.


Mẹ: Sao hôm trước thấy con Dung khoe là người yêu nó ở Hàn Quốc có điều kiện lắm nên cho nó tiền sang chơi chứ có phải được cử đi công tác đâu mà.


Bố : Ai bảo thế?


Mẹ : thì hôm trước chính nó bảo em thế còn gì.


Bố : Đấy, con cái nhà ng ta yêu người đàng hoàng tử tế, còn cái loại con này toàn giao du với hạng vô nghề vô ngỗng, mấy cái thằng ......


Đến đoạn này thì nước mắt mình trào ra, thương mình 1 thì thương ny mình gấp đôi. Dù chẳng yêu bố mẹ nhiều nhưng ra đường ai động đến bố mẹ mình là mình không để yên, giờ thì mình cũng có cảm giác y như vậy khi đối tượng lại là ny mình...


Buồn và thất vọng về bố quá nhiều lần rồi, và giờ lại thêm một lần nữa......



Chung quy cũng chỉ tại mình vừa xin nghỉ việc ở chỗ kia và người chị họ bằng tuổi gọi điện đến nhà mình khoe là sắp được đi " công tác" Hàn Quốc.


Tốt nghiệp đại học một trường có tiếng mà chẳng có miếng, mình bắt đầu mò mẫm tự xin việc. Rồi cũng xin đc 1 công việc , nhưng 1 tháng sau thì mình bỏ vì thấy lương thấp và không xứng đáng vs công sức mình bỏ ra, nhiều áp lức và không phù hợp với mình. Lại tiếp tục lao đi tìm việc, gửi cv , gửi hồ sơ, và chờ đợi... Mỗi ngày trôi qua chưa tìm được việc là 1 ngày căng thẳng và chán nản, vậy mà bố vẫn nói ra nói vào , còn đay nghiến thêm :" cái loại nhuộm tóc ăn chơi đú đởn, đi xin việc thì xịt nước hoa nồng nặc, đánh phấn trắng bệch thì chẳng công ty nào nhận đâu, đừng có mà mơ ".


Mình ức lắm, mình có nhuộm tóc, khi ra đường có xịt nước hoa và bôi kem dưỡng da nhưng chưa bao giờ làm gì đến mức quá lố, hay nhìn ko đứng đắn cả, nhưng lúc nào cũng vậy, ko vừa í bố là lại bị nói y hệt như 1 con **** , chẳng biết tại sao bố có sở thích cứ khi nào không vừa ý là lại lôi hình tượng của những đứa con gái đứng đường để gắn với mình. Mình ức, thực sự ức lắm... Mẹ là người hiền lành , giản dị và vô tâm vô cùng , nhiều khi cũng thấy giận sự vô tâm của mẹ nhưng chẳng giận mẹ được lâu, mình giống mẹ cái tính nói không suy nghĩ gì, thật thà và thỉnh thoảng còn bị cho là hơi ngố, mẹ và mình đều thích đi mua sắm quần áo vào cuối tuần, nên cuối tuần nào 2 mẹ con cũng lượn, lần hết 500, lần hết 1 triệu, lần nào về cũng phải trốn bố như trốn quân thù, nhưng bố luôn biết và luôn lấy điều ấy làm đề tài xỉa xói :" đấy, mua quần áo cho lắm vào " ;" đấy, cái loại mẹ không biết dạy con" ; " đấy, mẹ ăn chơi nên giờ con cái mới khốn nạn thế " vv......Mà thực sự giá như mình có thể post ảnh mẹ mình lên đây thì chắc cả cái diễn đàn này sẽ phì cười với cái sự " ăn chơi" của mẹ mình , mẹ mình 1 năm mới đi làm tóc xoăn 1 lần lúc gần tết và để cả năm, chẳng bao giờ dám ra hàng gội đầu vì cho là xa xỉ, thấy con gái mặc váy trên đầu gối là đứng ngồi không yên và yêu cầu mặc thêm quần ngay lập tức, mẹ mình năm nay 47 tuổi và mới biết đến "công nghệ trang điểm " được 2 năm nay, chỉ áp dụng cho dịp đi đám cưới và bộ trang điểm của mẹ mình gồm 1 lọ phấn nền oriflame được ai đó ở cơ quan dụ dỗ mua và 1 thỏi son cũng là được đồng nghiệp cho từ thời nảo thời nào...


Mình điệu hơn mẹ và quan tâm đến việc ăn mặc đầu tóc hơn mẹ, nhưng cũng không có nghĩa mình là " đứa khốn nạn, không biết nghĩ, chỉ thích ỷ lại " như bố vẫn nói. Trước đây khi còn đi học, mình và bố bất đồng nhiều đến nỗi mình không ăn tối ở nhà bữa nào và đấy trở thành thói quen, mình không bao giờ làm việc nhà , và cũng không bao giờ xin tiền nhà từ ngày vào đại học. Tốt nghiệp đại học, những ngày tháng ở nhà tìm việc, mình tự giác hơn và thay đổi, làm tất cả các việc nhà mỗi ngày , ăn uống điều độ và đi chơi về sớm hơn...mình biết mình cũng lớn và không muốn bố mẹ phải lo toan nhiều nữa. Vậy mà ..cứ mỗi khi bố phát biểu về mình , mình lại thấy thất vọng và bất cần, chẳng muốn thay đổi làm gì, chẳng cần tốt hơn làm gì nữa khi lúc nào mình cũng bị nghĩ như 1 đứa mất dạy, ỷ lại , lười biếng.... Giờ còn lôi thêm ny mình vào nữa.... Bố không bao giờ thay đổi được. Và những lời nói của bố trước đây vô tình đã từng gián tiếp làm hỏng cuộc đời mình, giờ đây tuy nó không thể làm hỏng cuộc đời mình nữa nhưng nó khiến mọi thứ xung quanh vốn đã tăm tối và khó khăn trở nên khó khăn tăm tối hơn nhiều lần.... Nước mắt rơi trong đêm nóng hổi...


Mình đang khóc, trước hết vì mình kém cỏi, sau là vì cái cảm giác thất vọng về con người về cuộc đời, cái nơi mà mọi người luôn thấy là chỗ dựa, là nơi bình yên nhất thì với mình chưa bao giờ yên ổn hết. Giá như mình năng động hơn, mình chăm chỉ hơn thì có lẽ là mình đã tìm đc 1 công việc khác thay vì cứ ngồi nhà chờ được gọi như bây giờ, mình thật kém cỏi.


Mình ghét người chị họ bằng tuổi gọi điện đến nhà mình.


Mình căm thù việc bố cứ so sánh mình với người khác, đặc biệt là người ấy chưa là cái gì đáng để lấy ra noi gương cho mình cả.


Nói đôi lời về người chị họ này : bằng tuổi mình, sống ở quê và học 1 trường cao đẳng, thi vào đại học với số điểm 11 điểm , đủ để biết trình độ ra sao..Chị này là tuýp con gái vừa ra thành phố vài năm đã thay đổi chóng mặt, vd: mặc váy rất ngắn, trang điểm, đeo kính kiểu nobita và nói chung rất điệu theo kiểu giữa trời thu mà cũng đội mũ len ...thực sự thì mình chẳng bao giờ quan tâm đến người này,nhưng chị ta cũng khá quan tâm và " la liếm " cuộc sống của mình dù 1 năm gặp nhau 1-2 lần vào dịp gì đó của họ hàng vd : thường xuyên hỏi về ny mình, và hỏi han về cách ăn mặc, quần áo của mình khá vô duyên.


Sau khi tốt nghiệp ( chị này tốt nghiệp trc mình 2 năm vì học cao đẳng ) thì chị í xin đc vào làm ở 1 công ty gì mà hỏi tên thì ko nói chỉ bảo là công ty máy xây dựng độc quyền của Ấn Độ đối diện rạp phim Quốc Gia, từ hồi đấy bố đã thường xuyên xuýt xoa và mắng mẹ là :" đấy, để xem cái loại con gái như thế kia ( mình ) sau này ra trường thì làm được cái gì nhé, blah blah blah " . Mẹ cũng ức lắm nên cứ thúc giục mình, ra trường lo mà tìm việc đấy, đừng để mẹ xấu mặt... Vì mình, vì mẹ mà ra trường mình cũng chạy vạy tìm việc xin việc khắp nơi.. Nhưng có lẽ chưa có duyên nên chưa tìm được công việc phù hợp với niềm đam mê viết lách của mình..


Nói tiếp về người chị họ, thỉnh thoảng chị ấy có sang nhà mình chơi, nhân thể khoe luôn về công việc là rất được sếp ưu ái, mẹ chị í còn kể nhiều hôm chị í phải đi " công tác đột xuất qua đêm " làm mẹ chị í mất ăn mất ngủ vì gọi điện lên công ty hỏi " tại sao chiều muộn thế này mà còn bắt con gái tôi đi trông công trình " thì họ kêu không có chuyện đấy.( mẹ chị í là nông rất, bác ý rất thật thà, trước bác sống ở quê nhưng giờ lên ở luôn với 2 con gái ) . Nói thật , mình nghi ngờ lắm, có bảo mình xấu tính mình cũng chịu nhưng mình không tin cái việc con gái làm thư ký mà " đi công tác đột xuất qua đêm" là đơn giản như thế, có lừa thì lừa được bố mẹ mình thôi, vô lí đùng đùng. Thế mà bố vẫn lấy ra so sánh với mình được mới tài chứ, thà rằng bị so sánh với 1 người thực sự giỏi giang thành đạt thì ra một nhẽ... Đằng này,..........


Thế là giờ nhà mình lại ầm ĩ lên vì chị này đi Hàn Quốc công tác, còn mình thì thất nghiệp và ỷ lại và yêu " toàn cái loại vô nghề ngỗng , vớ vẩn ".Hôm trước đi ăn cưới, chị này lân la ra gần mình bắt chuyện, mình cũng trả lời đúng theo phép lịch sự , không hỏi thêm gì, chị này tự nói :" tháng 12 này chị được ny chị đang du học bên Hàn quốc đón qua đấy chơi 1 tháng ". Mình bảo :" thế à " . Thế là hết chuyện. Quả thật, nếu đúng như thế thì mình cũng thấy chị í may mắn, yêu được người tử tế, chung thuỷ , kinh tế khá giá. Mình và bọn bạn mình, tuy được ở thành phố, ăn học tử tế, con nhà đàng hoàng nhưng chẳng khéo léo , nhan sắc cũng vừa vừa, chả ai yêu được ông nào rất khá giả đủ để đưa ny đi Hàn Quốc chơi cả nên như chị í là rất giỏi rồi...


Vậy mà hôm nay lại khoe với bố mình thành được công ty cử đi Hàn Quốc học thêm 1 tháng, để rồi mình bị ăn chửi, để mẹ mình cũng bị ăn chửi... Mẹ thì cũng ghen tị bảo mình, kể cả nó đc ny cho đi cũng là sướng rồi, mẹ buồn , mẹ bảo con gái mình thì hơn nó bao nhiêu thứ vậy mà còn chẳng bằng được nó, mà chả biết yêu được thằng tử tế hay lại thằng chẳng ra gì.. Mình bảo mẹ là mẹ thôi ngay cái suy nghĩ nông dân đấy đi, mỗi người một cuộc đời, chưa biết ai hơn ai đâu, đời còn dài lắm.....


Mình thì đã thấy khá hài lòng với hiện tại, một ny rất tốt, chiều mình và biết cố gắng vươn lên, nhờ vào đó mình thấy cs có ý nghĩa hơn, có động lực để mình cố gắng sống , tìm việc mỗi ngày . Hạnh phúc là khi thấy hài lòng về bản thân.


Nhưng hình như bố không bao giờ thấy hài lòng với mình thì phải...


Giờ mình lại rối ren, ức và bực tức quá.


Mai mình sẽ lại xù sì như trước mất thôi......