Vô tình thấy a cập nhật ảnh bìa mới, một người con gái đang thả hồn giữa cánh đồng hoa màu vàng ấy, nụ cười trong veo như nắng mai, xinh đẹp và duyên dáng_bạn gái mới của nyc. Có lẽ sau ngần ấy những yêu thương vỡ vụn, giữa quên và nhớ, buông tay nhưng lòng chưa khi nào thôi day dứt, dù luôn nhủ thầm gắng quên đi, dù luôn xác định ctay là k quay lại đâu...
nhưng có lẽ con người ta chỉ dừng nhớ thương, dừng hi vọng và chờ đợi trong ảo tưởng ấy khi 1 người kia đã có người mới.


Bấy lâu nay 1 mình mà cũng có sao đâu, gạt hết đau thương qua 1 bên, yêu thương thật tốt cho bản thân mình, chỉ biết đến cv và gd thôi. Thế mà sao hôm nay thấy mình như đang đi lạc giữa biển người mênh mông, thấy cô đơn và trống trải đến lạ. Chỉ hôm nay thôi muốn trải lòng mình về 1 người đã rất xa. Hai con người, chọn 2 con đường khác nhau, cứ bước qua nhau 1 cách lặng lẽ, cho đến khi 1 người mạnh mẽ hơn quên được quá khứ và có hp mới, người kia bị xáo trộn trong lòng. Cảm xúc cứ bất chợt về ấy, nào có ngăn được đâu. Tôn trọng a và tôn trọng cả hạnh phúc a đang có, dù đã từng mong mỏi cho a có được t.y mới, mong cho a sớm tìm được 1 người tốt hơn tôi, nhưng giờ tôi lại không thấy vui tí nào, có chút ghen tị, có chút xót xa, có chút giận hờn trách móc... "sao nhanh vậy chứ??" .


Lòng dạ con người ta luôn khó hiểu vậy đấy. Tự hỏi lòng mình có hối hận không? Chắc là không, do tôi chọn cơ mà, a hạnh phúc tôi có chút trạnh lòng, nhưng nếu a đau tôi còn đau hơn thế. Như thế này là vẹn tròn nhất, cho quá khứ ngủ yên, cho lòng thôi dậy sóng, cho yêu thương về đúng nơi thuộc về. Cho a dừng chân và cho tôi thêm bản lĩnh với cuộc đời.


Mạnh mẽ bước về phía trước, tôi sẽ sống thật tốt, sống những ngày thanh thản, trái tim đập những nhịp đập bình yên như ngày a chưa xuất hiện. Cười thật tươi nào cho những nỗi buồn đã qua và cho những gì sắp đến....