...Mình tự hỏi hạnh phúc là gì? Mình có hạnh phúc không? Khi mà mình không biết hạnh phúc là gì?
Sinh ra và lớn lên trong vòng tay bố mẹ, không va chạm nhiều cuộc sống vất vả và bươn trải nên mình tự cho là mình hạnh phúc vì có 1 gia đình ấm êm. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi. Đó là một điều may mắn của mình.
Sự nghiệp học hành cũng rất bình thản đi qua: thi vào cấp 3 cũng qua, thi đại học cũng qua..tuy không giỏi những đó cũng đủ cho 1 đứa con gái không biết cố gắng như mình. Một con người bình lặng không gì nổi trội, cả một thời cấp 3, lẫn 4 năm học đại học. Giờ ngồi hối tiếc cho tuổi trẻ đã không tận hưởng những giai thoại tuyệt đẹp của đời sinh viên. Quá trầm lặng đâu phải là tốt???