Hôm nay trời rất đẹp nhưng là ngày tồi tệ đối với tớ. Tất cả những điều xui xẻo, tiêu cực nhất ập tới. Ở nội trú gò bó với cuộc sống lặp đi lặp lại, ngày nào cũng như ngày nào, thật sự nhàm chán, thật sự mệt mỏi. Loé lên trong đầu tớ 1 suy nghĩ muốn buông xuôi tất cả, muốn sống một đời tự do không ép buộc. Nhưng biết làm sao đây? khó lắm. Vẫn nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất thì mẹ lại xuất hiện trong đầu tớ, như muốn níu giữ tớ lại. Nếu không sống cho bản thân thì hãy nghĩ đến bố mẹ. Điều đó làm tớ thay đổi luôn suy nghĩ, dù buồn nhưng phải cố gắng, đối mặt với sự khó khăn. Mong rằng một vài năm sau khi đọc lại dòng nhật kí này tớ sẽ là một tớ tốt hơn.

