Đôi lúc cũng không nhớ rõ mình là ai nữa?


Trước đây, ta hiểu rõ rằng: Ta tạo ra những cuộc sống ảo chỉ để phục vụ cho cuộc đời thật của mình.


Còn bây giờ, hình như có nhầm lẫn đâu đó giữa thật và ảo chăng?


Hình như hằng ngày ta ăn, ta uống, ta sống cốt chỉ để ta design cuộc sống cho từng nhân vật của mình.


Ta thay đổi theo từng biến chuyển, từng hoàn cảnh, từng cung bậc cảm xúc mà ... chính ta tạo ra.


Điều đó làm ta vui, ta hạnh phúc.


Còn cuộc đời thật, mày bỏ bê đến mức ... giờ nhìn lại tởm lắm T. ơi.


Nhưng biết làm sao được, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.


Không thấy bến dừng và cũng không có điểm tựa để quay đầu lại.


Người ta thì có gia đình, người thân, bạn bè ...


Còn mày, mày là đồ đạo đức giả, mày đã sử dụng không biết bao nhiêu mặt để sống.


Đâu là mặt thật của ta? Họ yêu cái mặt giả nào của ta vậy?


Không! Họ đâu có yêu.


Họ chỉ đam mê công việc nhào nặn, biến ta trở thành 1 con rối.


Thực hiện những ước mơ hoàn hảo mà họ đặt ra.


Hơn 8 năm rồi ...ta ghét lắm gia đình à, mi biết không?


Cuộc sống à, ta hận lắm, mi biết không?


Sống chỉ để tìm một lí do chính đáng mà chết.


Nhưng lại đầy đủ đến mức hạnh phúc không thể nào tả nổi đây.


Những nỗi buồn đến mức nhạt nhẽo...