Chào các mẹ, mình là Esther,


Hôm mùng 8.1 lúc 19h30 em mình có đến siêu thị Akuruhi ở số 5 Lê Thánh Tôn mua đồ. Lúc mua đồ trên gác xong xuống nhà thì ra quầy trà, em mình hôm 21 tháng 12 cũng qua đây mua trà nhưng cái trà chanh nó thích uống không có nên nó quay qua hỏi nhân viên nam là anh ơi trà mà có đường thì ở đâu. Anh nhân viên nam chỉ cô nhân viên nữ quầy thanh toán là ê khách hỏi gì nè. Cô đấy qua chỗ em mình hỏi:


Nv nữ: Chị cần gì?


Em: Chị ơi cái trà có đường là trà nào hả chị?


Nv nữ: Không có chị.


Em: Ủa lần trcs em tới có mà chị.


NV nữ: Trà có đường ở đây không có bán.


Em: Ủa chị là nhân viên nói vậy là sao? Ở đây có trà có đường mà. Em mua cách đây mấy ngày chứ mấy. Nhân viên mà không biết hàng hóa sao là sao hả má?


Vậy là cái bạn nhân viên bạn í quay đít thẳng về quầy thu ngân với một cái thái độ rất chi là ba chấm. Và sau đây là đoạn hội thoại của ba đứa nhân viên thu ngân:


1: mày sợ nó cắn mày hả mà mày chạy nhanh thế?


2: sợ gì. có phải chó đâu mà cắn. Mà chăc là chó nên phải chạy thôi.


3: con quỷ này... Há há há... Nó quay lại nó nhìn mày kìa.


2: thì làm sao?


Em mình nghe hết, im lặng, ra quầy tính tiền và hỏi nhân viên thu ngân cái bạn kia tên là gì, thì có đoạn hội thoại sau:


Em: em ơi, cái bạn kia tên gì vậy?


1: chị hỏi có việc gì ạ.


Em: em biết là chị hỏi để làm gì mà.


Mấy đứa nhìn nhau cười cười xong con bé kia tỏ ra rất bất cần nhé:


1: Em không biết chị ơi.


Em: Nhân viên làm việc cùng nhau sao chị lại nói là chị không biết?


1: Bạn í không làm ở đây, bạn í ở chỗ khác. Thôi mày qua chỗ khác chơi đi.


Và bạn kia mặt câng câng lên như kiểu sao mày tính làm gì tao. Em mình chịu hết nổi quay qua hỏi thẳng luôn là:


Em: Em tên là gì vậy?


1: tên j hỏi làm chi vậy? Xong cười khúc khích...


Em: Không sao, em cứ nói tên ra đi.


1: Không nói thì có làm sao không?


Xong biết em mình quá tức giận hai em kia đẩy em này ra chỗ khác. Em mình đợi lấy phiếu tính tiền xong lấy tên nhân viên thu ngân ra nói em là Đinh Thị Thu đúng không, nếu em không nói chị biết tên bạn kia là gì chị sẽ nói với sếp của em tên em.


Và em mình đi về. Đấy, ngắn ngắn thế thôi. Xong em mình tức phát khóc lên. Nó gọi điện cho anh Tân TGD Kinh doanh của Akuruhi, trình bày, kể lể, vừa kể vừa khóc, về nhà cũng khóc. Đến mức chồng nó hết dỗ lại quát bảo một con nhân viên mất dạy thế sao phải khóc.


Nó bảo mình là chị không chứng kiến cái thái độ khinh người của chúng nó làm em thấy tồi tệ, tức giận và cảm thấy bị xúc phạm đến thế nào đâu chị ạ.


Sau đó một ngày không thấy nhân viên của Akuruhi gọi. Sáng nay mình giục bảo em gọi lại xem thế nào. Thì nhận được câu trả lời như sau:


Tân: Nhân viên của anh nói là em chửi nó trước. Ủa mà nó kêu em là chó à? Sao nó không nói với anh như vậy?


Đại loại í anh là anh là chủ, anh đã xin lỗi em rồi. Anh sống với nhân viên của anh anh biết chúng nó ntn. Em nói thế anh ngạc nhiên lắm và anh hỏi chúng nó bảo không có. Này nọ. Trời nó chửi xong khách hoi tên nó còn chả dám nói nữa là anh hỏi sao nó dám nhận. Mà nếu em mình có dám chửi bậy với mấy con đấy nó đã chả phải bức xúc đến mức gọi điện khóc lóc ầm ĩ lên. Khóc vì nhục nhã và vì bỏ tiền ra còn bị chửi đấy.


Mình cũng nói rồi, không phải khóc, nó như vậy chả bao giờ thành ông này bà nọ được đâu. Em mình bảo nhục lắm chị ạ, bố mẹ đẻ ra em còn chả bao giờ chửi em là chó nữa là một con vớ vẩn mà em chẳng thể làm gì để bảo vệ mình.


Em mình hẹn chiều mai ra đối chứng- đôi co với ba em nhân viên nữ và quản lý. Mình bảo thôi qua làm gì, nó kiên quyết qua. Nó bảo em không thể để bị vu oan như thế được. Nó chửi em là chó lại còn đổ tội cho em chửi nó. Em cảm thấy bức xúc lắm.


Em mình nhận xét anh Tân TGD rất lịch sự nhưng tin nhân viên quá. Ảnh còn nói thôi em bỏ qua cho chúng nó đi, em chấp chúng nó làm gì :D. Xong lại quay qua câu chúng nó chối bảo em chửi chúng nó trước. Cái em mình cần là nhân viên sai phải biết nhận lỗi và xin lỗi. Chứ chủ xin lỗi làm gì trong khi đứa phải xin lỗi thì bất cần xin.


Nói chung quan điểm của các mẹ nghĩ chuyện này sao ạ? mình thì thấy khôi hài quá. Vừa bực vừa buồn cười với thái độ chủ tin nhân viên như thế. 8-|