Tôi mệt mõi với những suy nghĩ, đã lâu tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống bình lặng, không toan tính nhưng có được đâu.
Tôi lấy chồng năm tôi 25 tuổi, 19 tuổi tôi lặng lội từ quê vào Sài Gòn tìm việc, quen và lấy anh,, là chồng tôi bây giờ. Anh lớn hơn tôi 14 tuổi, tôi không yêu anh nhiều lắm, nhưng ở bên anh tôi có cảm giác an toàn, anh không ga lăng, khô khan thậm chí lời ăn, tiếng nói đôi lúc thiếu tế nhị.
Tôi học hành dở dang, công ăn việc làm chưa ổn định,( tôi làm tổ trưởng tiếp thị bia, cũng là nơi anh làm việc), quen anh 5 năm và lấy anh. Tôi về anh sống, cha mẹ anh đã mất, chỉ còn các chị, anh và em thôi. người có gia đình thì ra ở riêng. người chưa có gia đình thì vẫn ở chung đấy.
Đám cưới xong , tôi phải nghĩ làm, lo tìm công việc khác. Cuộc sống ờ chung với các chị chồng không có gia đình và là người bắc đối với tôi nghẹt thở, mặc dù tôi cố gắng rất nhiều nhưng ánh mắt khinh thường vẫn ẩn hiện trong cách nói và nhìn hàng ngày, mặc cảm, tự ti tôi càng thu mình, càng gắt gỏng.v..
Hàng đêm, tôi tâm sự với chồng, nhưng chồng tôi chẳng hiểu, chẳng cảm thông, thậm chí anh ấy còn nói tôi là cái đồ nhỏ nhen, đặt điều, ganh tỵ, cố tình chia rẻ tình cảm chị em nhà anh ấy.
Hầu như đêm nào tôi cũng khóc, tôi không thể ly hôn, 1 thân 1 mình sẻ về đâu, công ăn việc làm không có, cha mẹ ngoài quê sẽ như thế nào nếu mình bỏ nhà chồng ra đi...?
Tôi thấm thía được nỗi đau, nỗi nhục, mà không biết san sẻ cùng ai, tôi cắn răng chịu đựng, tự nhủ phải cố gắng hết mình, tôi học nghề, học bổ túc ,mặc ai nói gì mặc ai... tôi nổ lực, tôi bàng quang trước những ánh mắt nhìn...
Trong gia đình chồng tôi, ngoài các chị chồng đã lớn tuổi, không có gia đình, còn có 1 người em chồng tôi và cưới vợ cùng lúc với chồng tôi, vợ của chú ấy là 1 người có công ăn việc làm, ( làm kế toán),lại có nhà cửa, cha mẹ, anh em ở sài gòn, 2 vợ chồng chú ấy cưới xong là ra riêng.
Khỏi phải nói mọi người cũng biết tôi đã sống cuộc sống như thế nào? một địa ngục...ngoài sự chịu đựng chồng và coi thường của các chị chồng, mỗi lần vợ của em chồng tôi về chơi, cô ấy nói chuyện với tôi giống như người trên, kẻ trước, cách nói chuyện rất trịnh thượng, tôi chỉ biết im lặng...
Các chị chồng tôi rất quý trọng và nể nang cô em dâu ấy, bất cứ việc lớn nhỏ trong nhà cũng hỏi ý kiến của vợ chồng cô ấy. Vì thế, cô ấy càng lên mặt và khinh khi tôi, thậm chí có lúc tôi hỏi chuyện cô ấy còn không muốn trả lời, hoặc nếu có trả lời thì giọng điệu như người bề trên ban cho kẻ dưới.