Người yêu mình không quan tâm? Vì mình quá quan tâm hay vì cô ấy lạnh lùng?
Anh đến với em 1 cách thật tình cờ. Sự gặp gỡ, quen biết đó cứ như là do ông trời sắp đặt. Không ai ngờ rằng mình lại yêu nhau cả.Anh, 1 thằng con trai kém em 2 tuổi không bia rượu, thuốc lá, cờ bạc. Công việc chưa thật sự ổn định, được cái mã và cái mác có gia cảnh tốt, nhà không nghèo cũng k thể bảo là giàu. Chỉ đơn giản là đủ ăn, đủ mặc, thi thoảng đủ đi chơi. Còn em, 1 người phụ nữ công việc ổn định, duyên, cười tươi, hay nóng, cá tính mạnh. À quên còn cái hơi vụng nhưng anh thấy điều đó chẳng là gì so với sở trường của anh. Đã có người yêu và chuẩn bị cưới, anh ấy là 1 hình tượng lý tưởng của em, trong em lúc nào cũng mơ về tương lai của 2 người cả. Nhưng mọi chuyện không như kế hoạch, người ấy lừa dối em và cá tôi của em không cho phép người ấy quay lại để làm đau thêm em 1 lần nào nữa. Khi đó em buồn rầu, tuyệt vọng, đau khổ và không thiếu nước mắt. Khi đó anh ở bên em với tư cách 1 người bạn, 1 người "em cây khế" mà e có thể chia sẻ mọi thứ. Những kỉ niệm từ khi 2 người còn mặn nồng đến khi e chặn sdt của a ấy. A đã ở bên cạnh e, an ủi e, rồi anh thấy mình yêu em từ lúc nào không biết. Nhưng a k biết nói ra như nào cả, a chỉ đứng bên em mỗi lúc em vui hay buồn thôi. Rồi 1 thời gian sau, a vẫn còn nhớ hôm ấy là ngày bao nhiêu và mấy giờ. 1 tháng sau chia tay em nhận lời làm người yêu anh. Lúc đấy anh hạnh phúc lắm, cảm giác trong anh như muốn vỡ tan ra. Anh muốn cả thế giới này biết anh yêu em. Không có lúc nào là anh k muốn ở bên cạnh em cả em biết không! Nhưng đời không như là mơ tình không như là thơ. Anh biết, nhiều lúc a làm e buồn, e suy nghĩ, rồi trong em hình thành sự so sánh anh với người yêu cũ của em. Chắc ng ấy đã tạo ra cho em hình mẫu rồi. Lúc đấy anh buồn lắm, là thằng đàn ông mà, ai chẳng có lòng tự trọng nhưng chẳng nhẽ anh lại nổi nóng lên với em sao? Anh lại đi đôi co với em sao? Anh k muốn làm em buồn, em rơi nước mắt, vì e đã buồn đủ rồi, 1 cô gái tốt như e không nên bị như vậy. Ai cũng có công việc cả, đặc thù công việc của a cũng rất bận. Nhưng a vẫn dành thời gian ra ngoài gọi điện hỏi han quan tâm đến em mỗi ngày. Những lúc được nghe giọng em nói anh vui lắm. Nhưng em thì lại chẳng bao giờ nhắn dc cho a 1 tin hỏi thăm đơn giản như :"anh đi làm có mệt không?" "a ăn cơm chưa?". Nhiều khi cũng buồn cũng nghĩ :"chắc tính em như vậy, lạnh lùng" "chắc em đang bận gì đó" anh lại thôi, k nghĩ nữa. Nhưng nó đâu có đơn giản như vậy, cũng buồn chứ. Từ khi mình yêu nhau đến nay được 5 tháng rồi đấy em ạ. Anh yêu em nhiều lắm, em có thể nói với anh rằng em cũng như vậy không? Chỉ cần 1 câu nói đơn giản vậy thôi là anh đã tràn đầy năng lượng cho cả 1 ngày làm việc rồi. Anh yêu em.