Em và anh ấy đã quen nhau ba năm rồi ,anh hơn em vài tuổi , anh cao , gầy , đẹp trai . Những ngày đầu biết anh , em nghĩ anh là kiểu người cọc tính , khó ưa , khó gần vì anh ích nói , lại cái mặt hay nhăn nhăn , nhưng không phải như em nghĩ , tính anh hiền lành , nhìn sơ thì ko biết nhưng khi đã tiêp xúc thì ai cũng quý anh , đặc biêt là anh là người con hiếu thảo , rất chăm lo cho gia đình cũng chính vì vậy mà em cảm mến anh , thương anh , rồi yêu anh .


Ba năm yêu nhau , chuyện buồn , chuyện vui có nhau . Trải qua khó khăn em mới biêt , tình yêu khó vẹn nguyên sau bao năm tháng ,là khi tình yêu ko còn là chuyện của 2 người mà còn đâu đó gánh nặng gia đình , công việc ,tài chính ....


Anh là anh trưởng trong gia đình đông anh em , năm nay anh đã 25 tuổi mà con bé út chỉ vừa vào lớp 1 . Em biết trọng trách của một anh trưởng là rất lớn với một đàn em còn nhỏ dại , gia cảnh không gì là khá giả. Hoàn cảnh gia đình em cũng ko có gì hơn kém , nên khi yêu anh em đã chập nhận ko đòi hỏi gì hơn cùng nhau cố gắng kiếm tiền xây dưng hạnh phúc riêng .


Anh nói rằng tuổi thơ anh đã cơ cực , ba mẹ anh đã vất vả nhiều rồi nên anh ko muốn các em phải chiu khổ ba mẹ chịu cực nữa .Làm đc bao nhiêu anh cũng tích góp lo cho gia đình . Khi ba mẹ và các em cần thì khó khăn mấy anh cũng cố gắng thực hiện cho bằng được , chắc cũng gì vậy mà họ tưởng anh ở Sài Gòn kiếm tiền dễ dàng rồi tiêu hoan những thứ không cần thiết .Nào tiền học , tiền ăn , tiền sách vỡ , áo quần , tết nhứt ...còn thêm mấy khoảng chi ko đáng . Chắc họ ko hình dung được cuộc sống vất vả của anh ở Sài Gòn bon chen này như thế nào . Có những lúc anh tăng ca trắng đêm , dằm mưa cả ngày , đầu đau như búa bổ , sốt đến co cúm người mà lại tiếc tiền không đi khám bác sĩ . Quần áo anh cũ kĩ bạt màu , cũng ko chịu mua mới để thay . Em nhìn anh ngủ mà khóc ròng thương anh vất vả , em cố giành lại một ích tiền mua cho anh cái áo, cái quần hay đôi dép mới .


Ngày 2/4 năm đó , trời đất như sụp đổ , em có thai mà không có sự chuẩn bị trước . Em lo sợ , em không biết sẽ giải quyết như thế nào , em còn quá trẻ , em chỉ mới 20 tuổi , công việc chưa ổn định , em ko thể làm gánh nặng cho ba mẹ em được , bà con , dòng họ sẽ nhạo bán chê cười , mẹ em sẽ lên máu chết mất . Trong 1 thoáng suy nghĩ là bỏ đi nơi nào đó sinh sống , sau khi sinh con ra , cuộc sống ổn thoả sẽ quay về . Anh ấy đã nói với em , rằng chúng em bỏ đứa bé ,vì sự nghiệp , nhà cửa chưa có ,sinh bé ra mà không lo được cho nó đầy đủ chỉ làm khổ nó hơn . Em đã khóc rất nhiều , em biết em đã sai ,em nhơ nhuốt , em tự trách bản thân mình tàn nhẫn , em là loại đàn bà đáng khinh bỉ , rẻ mạc . Em đau khổ lắm,em đã từng ước có con cùng anh sống trong ngôi nhà của riêng mình , em khóc và anh cũng khóc . Em cảm nhận trong cơ thể mình đang có 1 sinh linh tồn tại điều đó thật thiên liêng , thật đáng yêu làm sao . Không có thời gian để suy nghĩ gì nhiều , ngay trong chiều hôm đó anh ấy đưa em đến phòng phám tiến hành thủ tục đình chỉ thai . Lần đầu tiên em thấy con trên màn hình siêu âm , là 1 chấm nhỏ tí ti dễ thương vô cùng , đó cũng lần cuối cùng nhìn thấy con . Em đau đớn vô cùng , nghĩ nghĩ tới nỗi đâu của mình có là gì so với nổi đau con phải chịu , em khóc lại khóc nhiều hơn . Ngay cạnh đó , sau tấm rèm trắng của phòng khám , có 1 anh chồng trẻ đưa cô vợ trẻ đi khám thai , em nghe rõ tiếng tim thai nhi và họ cười rất hạnh phúc . Anh nắm tay em ,khuyên nhủ sẽ có 1 ngày như thế . Em tủi thân , sao mong ước đơn giản thế này ,bao người thực hiện được còn em thì không ? Sao bao nhiêu người có thai được chồng đưa đi sắm sửa cửa hàng mẹ và bé , được gia đình xã hội chắp nhận , được người yêu khoác lên người bộ áo cô dâu để đứa con có tổ ắm bình thường .


Thời gian trôi qua , em không lúc nào thôi dằn vặt bản thân mình , những ngày trời lạnh , mưa gió thế này vong hồn con nhỏ bé biết đi về đâu , biết ai che chở.


Qua lần đó , em bàn bạc với anh và quyết tâm thực hiện cho bằng được , mỗi tháng trích ra 1 khoảng tiền gửi gia đình , 1 khoảng chi tiêu cá nhân, còn khoảng 5 triêu gửi tiết kiệm , sau này có vốn làm ăn cũng được , tằng tiện mua nhà trả góp cũng được . Quan niêm của em đám cưới chỉ là hình thức , tuy cũng rất mong có một đám cưới long trọng như bao người nhưng nếu trong hoàn cảnh khó khăn trước mắt em cũng chẳng thiết tha , mong sao mua đc căn nhà an cư lập nghiệp thôi .


Nhưng có lẽ anh đã dành trọn sự quan tâm đến gia đình mà quên mất em . Em không bao giờ cản trở anh ấy gửi tiền về nhà , chục triệu , hai mươi triệu em không xen vào . Thâm chí có lần anh huỷ chuyến du lịch mà tụi em lên kế hoạch đã lâu để lấy tiền gửi về mẹ anh ấy mua quần áo đi đám cưới , tất nhiên em cũng hơi buồn .


Bao giờ đi với em đâu đó , thấy món nào hay , thấy đồ nào ngon điều mua về cho mấy đứa nhỏ , mua cho ba , cho má . Dù vậy em cũng không nói lời nào , nhưng làm em thấy tuổi thân lắm .


Mỗi lần mẹ và em anh ấy lên , thì em như 1 kẻ hoàn toàn xa lạ lạc lõng trong cái gia đình hạnh phúc ấy . Anh chớ mẹ đi suốt , đi ăn uống , mua sắm ... hai mẹ con thức trò chuyện thâu đêm . Quên luôn nhắn tin cho em , quên luôn điên thoại hỏi thăm em .


Có 1 lần , em xích mích với 1 con bé em của anh , tính nết của đứa con gái mới lớn đỏng đảnh ương nghạnh , em nói nó 1 câu , thì dùng giằng bỏ đi đi , người anh không hiểu chuyện gì , thay vì đứng giữa sẽ có cách giải quyết sao cho hay hơn , đằng này lại lớn tiếng trách móc , rồi bỏ mặt em đứng lại 1 mình để đi an ủi cô em .


khi đề cập đến vấn đề tương lai , anh nói chia tay đi , anh ko lo đc cho em , anh phải lo mấy em ăn học ích nhất mười mấy nắm nữa , phải lo được cho ba má của anh .


Gần đây nhất anh lãnh dồn mấy tháng lương gần 50 triệu , đồng ý anh gưi 10 triệu đóng học phí cho mấy đứa nhỏ , 13 triệu mua xe cho thằng em chỉ biết ăn chơi liêu lỏng , gửi ông bà nội mấy triệu tiền tiêu , đóng tiền nhà , liền linh tinh , mẹ anh lên chơi mua sắm hết 1 khoăng Cuối cùng còn lại không bao nhiêu , nhưng chớ hề thấy anh mua tặng em một món quà nào be bé , hay dắt em đi ăn một bữa ngon lành là như thế nào . Hỏi ra thì anh có đủ lý do , mua quà thì sợ em chê , đi ăn thì ngày nào cũng gặp nhau ăn chung rồi . Trong khi đó , em mang đôi giày củ đến phòng rộp cả chân , anh biết nhưng cũng không nói 1 từ nào . Rất nhiều , rất nhiều những tuổi hờn anh đã ban cho .


Anh ấy làm em rất buồn , rất thất vọng , trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau nhưng với em cũng không hơn không kém 1 người dưng . Câu nói vô ý của anh đã làm tim em rụng rời khi tuyên bố "có thằng ngu mới chết vì gái , anh chỉ chết vì gia đình thôi " .


Em yêu bao năm không tính toán thiệt hơn , nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lo cho tương lai của em , em cũng là con gái theo anh , em cần anh nghĩ cho em 1 chút thôi .


em không ích kỉ , không tính toán giành riêng anh cho em . vì em biết vị thế của em trong anh tới đâu


Anh lo cho gia đình mình thiệt thòi thua kém , vậy còn em , còn đứa con bất hạnh của mình vì sự nhu nhược của cả hai thì sao ?