trước đây tôi là người sống rất nghị lực tôi luôn cho rằng dù cuộc sống có khó khăn thế nào mà mình quyết tâm làm thì không có gì không làm được và câu nói mà tôi tâm đắc nhất là:" ngước lên mình không bằng ai nhưng ngó xuống không ai bằng mình"


thế nhưng từ khi lấy chồng cuộc sống tôi khác hẳn với những gì tôi nghĩ:


cuộc sống 2 vợ chồng không khá nhưng đấm ấm hạnh phúc nhưng ông trời đã lấy đi tất cả những gì vợ chồng tôi làm ra,vốn đã ít ỏi nay lại thiếu trước hụt sau nợ nần chồng chất khiến tôi đã bất mãn và mất lòng tin và hi vọng,bao nhiêu kế hoạch tôi đặt ra đều bị vỡ tan.


đầu năm 2009 tôi lập gia đình cuối năm tôi sanh được thằng cu tuyệt vời ai cũng ao ước vợ chồng tôi hạnh phúc gì bằng nhưng con tôi vướng vào căn bệnh hiểm nghèo chạy chữa khắp nơi tốn kém không biết bao nhiêu cũng không khỏi và rồi ông trời đã đem con tôi đi khi nó mới được 9 tháng tuổi và cũng từ đó 2 vợ chồng tôi khổ sở ngốc đầu lên không nổi làm việc gì cũng trục trặc xui xẻo.từ ngày sanh con tôi không đi làm gì cả, khi con mất tôi bắt đầu đi xin việc, rồi chồng tôi thất nghiệp mẹ chồng bị đột quỵ bây giơ phải ngồi xe lăng, ba chồng không đi làm để chăm sóc bà


cuộc sống sao mà khó quá dù mình cố gắng đến mấy cũng không qua khỏi cái số mạng do ông trời sắp đặt