khoảng 9 năm về trước, mình củng không nhớ chính xác được là đúng 9 năm hay hơn 9 năm, củng không biết mùa hè hay mùa đông ,một phần là do thời gian một phận lại do cuộc sống.
Nhưng mình nhớ rất rõ tại một xã nghèo tỉnh nhỏ miền Tây , đấy là thời điểm mà xe 3 gác bị cấm sử dụng (mình củng không biết mấy bạn đọc có biết xe 3 gác là xe gì không nữa , nhưng quê mình mọi người đều gọi như vậy, các bạn nào ở miền Tây thì biết rõ rồi. Có thể hiểu đơn giản nó là loại xe tự chế rất là bấp bên và nguy hiểm , dùng để chở đồ í .) xe 3 gác bị cấm sử dụng vì nó nguy hiểm , mất mỹ quan đô thị theo cán bộ địa phương giải thích là vậy. Nhưng nguy hiểm, ai không biết là nguy hiểm, mất mỹ quan đô thị thì đối với bản thân mình chiếc xe đấy hề xấu .Nhưng đó lại là công việc mưu sinh hằng ngày của của những người nghèo như chúng tôi thời điểm ấy.
Buổi tối ấy cha mãi đi với những chuyến xe đêm nguy hiểm , mẹ nằm ôm đứa nhỏ đấy dưới mái nhà , mưa to lắm ,ướt cả góc mùng , nhưng đó không phải là điều 2 mẹ con quan tâm , chỉ lo cho người đàn ông đang dầm mưa ngoài kia , đang chắt chiu từng đồng tiền đem về nuôi vợ con có cảm thấy lạnh không, lạnh nhiều không, vẫn an toàn phải không ????.
Sớm hôm sao , cha về . Nhìn cha vẫn rất mạnh mẽ , là một điểm tựa vững vàng , nhưng nhìn mẹ đã khác đi , khuôn mặt nhợt nhạt , đôi mắt hơi thâm (mẹ thức cả đêm). Cha nói với 2 mẹ con hôm qua nhiều người thuê chở nên có tiền chở 2 mẹ con vào thị trấn ăn hủ tiếu, đứa nhỏ đương nhiên thích đến mức hét toáng lên .Thì vẫn chiếc xe cồng kềnh đấy thường được ngta thuê chở bắp , chở khoai, khi thì llúa, bưởi..... Hôm nay cha chở 2 mẹ con , xe ngồi mát lắm gió thổi từng đợt mang theo hơi ấm và vị ngọt. Sao khi ăn hủ tiếu xong cả gia đình quay về ngang qua một tiệm bán đồ chơi trẻ em khá lớn , đứa nhỏ nhìn không rời mắt, trong mắt ánh lên sự mơ ước nó nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp nhỏ chỉ mơ ước thôi , tuy chỉ mới 7-8 tuổi nó chưa hiểu quá nhiều nhưng nó hiểu được vết sẹo trên vai cha , đôi mắt thâm quầng của mẹ, và những bộ đồ quá đổi củ kĩ của cha mẹ và anh trai, mấy cái cột tóc được mẹ cắt khéo tự mảnh vải vụn (mẹ là thợ may đồ nha) . Đột nhiên cha dừng xe cha dắt tay nó bước vào tiệm đồ chơi đó , bà chủ hỏi 2 cha con mua gì xung quanh là tiếng cười nhẹ , nhún vai , bỉu môi của những cô chú đang uống cafe sáng quán cạnh bên. Một ông chú nói lớn là con mua gì mua đi chắc cha con có đủ tiền trả cho con mà ,từ lúc bước vào đứa nhỏ vẫn nhìn đăm đăm chiếc xe đạp với đầy đủ loại , đủ màu sắc . Vì tiếng nói lớn đầy mỉa mai kia mà đứa nhỏ thoáng thật mình nhìn nét cười trên mặt người vừa thốt ra câu nói đó , nó quay sang nhìn cha , cha hơi cúi mặt vai áo cha rách , áo sơ mi trắng đã xỉn màu , thâm kim , nhiều vết mủ dính , tay cha lại có vết trầy mới , chắc hôm qua sau khi chở lúa cho người ta cha lại làm thêm việc khuân vác. Đứa nhỏ lại nhìn chiếc xe đạp sau đó nó chỉ vào chiếc điện thoại đồ chơi nhỏ treo lủng lẳng trên cao. Bà chủ lấy chiếc điện thoại màu hồng đó xuống , bà hỏi đứa nhỏ không phải thích chiếc xe kia sao, nó chỉ khẽ lắc đầu nói rất nhỏ là nó thích cái nó vừa chọn thôi. Trả 10ngàn cho bà chủ cha dẫn nó bước nhanh ra khỏi nơi đó .
Chào tất cả mọi người hiện tại mình đang chuẩn bị vào lớp 12 , hiện tại đang nghỉ hè nhưng mình vẫn rất bận rộn với lịch học vì nhân vật cha muốn mình luyện thi đại học ngay hè này. Mình biết khi mình chia sẻ câu chuyện này có khi lại nhận được nhiều cái bỉu môi hơn năm đó nữa , nghèo mà củng khoe phải hông , năm đó tuy bước nhanh khỏi tiệm đó nhưng mình biết sau lưng là những ánh mắt khinh khi , người ta coi thường cha mình.
Buồn cười nè, lúc trước có những người gặp chỉ làm lơ nghênh mặt, cười nhếch môi kiểu như sợ mẹ mình mượn tiền vậy , bây giờ mỗi lần ghé chợ mua đồ ăn là mấy bà thiếm lân la lại cười nói vui vẻ với mẹ mình, xài kem hiệu gì, khen mình đẹp nữa chứ (nhìn tạm được thôi mặt chử điền mắt 1 mí đẹp kiểu gì mà khen) , hỏi hôm nay định mua gì ăn , rồi chủ yếu là hỏi thăm anh trai mình , nhờ xin việc làm , vậy thôi.
Tự nhiên nhớ lại chuyện xưa , muốn tâm sự. Mình viết kiểu gì đấy không biết từ nhỏ giờ không có năng khiếu môn văn. Nghĩ gì là viết nấy , lời kể quá thô luôn , nhưng không sao, mình tâm sự mà.