Cuộc sống làm người có ai nhận ra được rằng, trong cuộc đời mình, mình sẽ phải đi qua chỉ 1 con đường từ không ý thức, đến không tự chủ, đến vui vẻ - thơ ngây, rồi đau khổ, yêu thương, lại đau khổ, và chết.


Từ không ý thức đến đau khổ đầu đời bạn mất bao nhiêu thời gian? tối đa là 25 năm. Nhưng còn lại? cả cuộc đời là một chuỗi đau khổ khi bạn đã nhận thức được.


Tại sao con người chúng ta phải chịu nhiều đau khổ như vậy?


Có chăng chỉ vì chữ tình, và chữ tham.


Tình cảm ta quá bao phủ, không chỉ dành cho chính ta còn dành cho người mình yêu, dành cho gia đình mình. Và nếu phát sinh vấn đề từ một phía, chúng ta sẽ đau.


Tham - chúng ta quá tham lam, mong muốn mọi chuyện sẽ xảy ra theo ý mình và mong muốn có hết tất cả. Vì muốn có được điều đó, chúng ta vô tình làm đau người xung quanh và nhận lại ta chẳng có gì ngoài xung quanh là xa lánh, dối trá và nước mắt do chính ta tạo ra. Vậy bạn tham để làm gì?


Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện của đời một con người:


Sinh ra trước hòa bình, trong một gia đình nghèo nàn bố là người say rượu, mẹ là người chịu trách nhiệm cuộc sống gia đình. Gia đình có 3 người con, người chị cả, tời bà và đứa em trai.


Tưởng như những gia đình khác người đàn ông sẽ là trụ cột gia đình, nhưng không phải vậy, chính mẹ bà và 2 đứa con nhỏ tuổi chưa tròn trăng phải gánh vác gia đình. Sống tại một miền quê xa nghèo, thiếu kiến thức và nên giáo dục, bà không được đến trường đi học, và cũng không được gia đình ủng hộ, trợ cấp. Nhưng với mong muốn có được tiếp thu giáo dục, kiến thức, bà quyết tâm một mình lên thị trân để học tiếp THCS khi chỉ vừa 10 tuổi. Không có tiền, bà được người quen của mẹ cho ở nhờ tại một ngôi nhà giữa nghĩa địa. Một dứa bé chỉ vừa 10 tuồi, phải trải qua cuốc sống của mình tại ngôi nhà tranh trong nghĩa địa, với nổi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, và sợ hãi. Nhưng vì mong muốn được đi học, bà đã biến nỗi sợ thành động lực để tiếp tục cố gắng. Để có tiền sinh sống và đi học, sáng sớm khi gà gáy canh 3, bà thức dậy đi gánh nước mướn cho nhà phú hộ với quảng đường đi bộ hơn 30 phút từ ao đến nhà. Sáng nào cũng vậy, bà dậy sớm gánh nước rồi về nhà thay đồ đi học. Đồ dùng học tập cũng không có gì là sang giàu như bạn bè, bà chi có mỗi cây bút chấm và quyển tập ghép dính lại từ những tờ giấy cũ mà bà được bạn bè cho hoặc tích góp từ những trang vở cũ. Ngày qua ngày, bà cũng đã tốt nghiệp THCS. Vẫn nhờ những gánh nước mỗi ngày. Nhưng mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng với cô bé, khi người phú hộ giàu có lại quỵt đi 5 đôi gánh nước mà cô bé cực khổ gánh lấy. Nước mắt chưa hết chan hòa, nỗi nhớ nhà người thân chưa hết nguôi, tưởng như gia đình sẽ là nguồn động lực phía sau, nhưng ba cô lại không tha cho cô, ông bợm rượu, lâu lâu tìm đến cô để xin tiền uống rượu. Dù rất muốn được tiếp tục học cao, nhưng cô bé ấy không thể tiếp tục theo đuổi con đường học tập của mình lên THPT. Kết thúc THCS cũng là lúc hòa bình đến với miền Nam, sau hòa bình, nền giáo dục cũng đang được đề cao, trường lớp làng được mở ra nhiều, do có kiến thức và tốt nghiệp THCS, cô cố xin vào đi dạy Phổ cập xóa mù. Từ đó cô trở thành cô giáo, và dần được hỗ trợ học tiếp THPT. Rồi cô bị chuyển công tác trở thành giáo viên mầm non ấp. Với trí thông minh, cần cù chịu khó, cô học tập rất giỏi và được bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo đánh giá cao.


Những tưởng con đường học tập sẽ được tiếp tục, đôi cánh ước mơ sẽ được bay xa, nhưng cuộc sống của bà không trôi đi suôn sẻ như vậy, trên đường đi thi ĐH từ miền quê xa lên thành phố, với chiếc xe 67 cũ mà bà tích góp mua rẻ từ người quen, bà lặn lội từ miền quê lên TP để thi ĐH. Nhưng, tai nạn đã xảy ra, bà trễ giờ thi, thế là đôi cánh ước mơ lại bị chặt đi.


Bà buồn bã quay về quê mình, tiếp tục là cô giáo mẫu giáo với trình độ phổ cập. Không chấp nhận cuộc sống của mình, bà vẫn cố gắng phấn đấu và phát triển. Sáng bà đi dạy ở trường, chiều tối, bà đạp từng bao dừa lên thị trấn bán với con đường xa 1g đạp xe. Ngày nào cũng thế, bà lặn lội vượt mưa gió, chắt chiu từng đồng.


Thắm thoát cuộc sống cũng trôi đi 16 năm.26 tuổi, bà gặp ông và yêu ông, trót dại của người con gái cần một bờ vai chia sẻ nổi khổ, bà yêu ông, và đã bị ông ép bức. Với người con gái thế kỉ 20, cái trinh tiết là cái quan trọng nhất đời người, bà ép lòng nhịn nhục van xin gia đình để được lấy ông và càng nhịn nhục hơn, khi người đã ép bà đó đã đôi lần từ chối cưới bà. Và ép bà phải bỏ đi đứa con đầu lòng, thì ông mới cưới bà, vì ông không muốn mọi người biết bà chưa chồng đã có con.


Ép mình, bà đau khổ nghe theo lời ông, đám cưới diễn ra với sự bằng mặt không bằng lòng từ phía 2 gia đình.


Bà về làm dâu nhà ông bị chị em chồng ghét bỏ, mẹ chồng không thương, theo sự nghiệp của mình, bà quay lại quê không lâu sau kết hôn để tiếp tục việc dạy học. Ông theo bà về sống tại quê bà.


2 vợ chồng cố gắng xây dựng một sự nghiệp riêng, sáng bà đi dạy, chiều bà đi ra thị trấn chở từng bao phân bón về quê bán cho người trong xóm gom góp chút đồng lời, còn ông hàng ngày đi làm tại một công ty sơ dừa gần đó.


Thế là cuộc sống vợ chồng có thêm thành viên mới là đứa con gái đầu lòng, tưởng có con, chồng bà sẽ thương bà hơn, nhưng vì trọng nam, khinh nữ, ông không mảy may quan tâm lắm với đứa con gái đầu lòng và bà. Con men rượu cứ đeo mãi theo bà, chồng bà lại rơi vào cuộc sống rượu chè, hàng ngày sau cơn say, ông la hét, đánh đập, sỉ nhục bà. Đem cái trinh tiết ấy ra dày vò bà, khi chính ông là người cướp nó đi.


Đã bao lần bà chịu không nổi, bỏ ông, nhưng ông đi rồi lại về, bà cũng không nỡ bỏ con không cha, bỏ chồng bơ vơ bên ngoài, bà chấp nhận ông. Cũng như chấp nhận cuốc sống đau khổ chịu đựng hằng ngày.


.........................