"Dậy đi cấy sáng nay đi, để con đấy bảo ông chông cho", giọng nói ồm ồm ngoài sân cất lên khiến tôi thực sự chỉ muốn nằm lại giường ôm con , không muốn thò mặt ra ngoài


Trong lòng tôi thực sự khó chịu và chỉ muốn hét lên vào mặt bà ấy là đừng có làm phiền đến tôi. Tôi thấy bà ấy thật đáng gét cho dù đó là mẹ chồng tôi , người mẹ chồng thứ ba!


Con tôi mới được hơn 3 tháng tuổi , còn công việc chính hàng chục năm nay của tôi là một nhân viên kế toán bán hàng của một công ty lớn nhất trên thành phố cơ mà, sao giờ lại bắt tôi phải làm công việc mà tôi gét cay gét đắng mà tôi đã khước từ hơn 10 năm nay cơ chứ.


Tôi năm nay 29 tuổi , tôi gặp anh khi đang là kế toán bán hàng tại một công ty thiết bị điện lớn của thành phố, anh hơn tôi 19 tuổi nhưng khuôn mặt luôn mặt vẫn trẻ trung đúng như người ta nói câu " trai 50 vẫn còn son-gái 30 bóng đã toan về già" . Tôi gặp anh nhưng không bao giờ nghĩ sẽ kết thân với anh vì lúc là 1 khách hàng anh có thái độ rất đáng gét, luôn hống hách với nhân viên khi mua hàng , còn tôi luôn nhún nhường và nhã nhặn vì là người bán hàng cho công ty. Ạnh bắt chuyện với tôi và xin tôi số điện thoại để tiện hỏi về giá cả và dịch vụ vận chuyển hàng hóa vì anh hay đi mua hàng cho cơ quan.


Còn về tôi nếu tôi không nói ra chắc mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa chẳng ra gì , năm tôi học xong cấp 3 không theo học nữa mà xin đi bán hàng tạp hóa cho một cửa hàng nhỏ dưới thành phố , ở đây tôi được nhà chủ đào tạo kĩ năng bán hàng và giao tiếp khá nghiêm túc nên tôi từ một đứa ngố trở thành một người giao tiếp khá tốt, cô chú cũng nói tôi nên đi học thêm bằng nghề để sau dễ xin việc nhưng tôi lại không đi vì lúc đó mẹ tôi bị bệnh nằm viện xuốt , tôi phải cố gắng kiếm tiền để hỗ trợ thanh toán tiền viện giúp cho bà , còn bố tôi làm ruộng cũng chỉ đủ ăn. Tôi quen và yêu chồng đầu của tôi trong thời điểm đó, thực sự vẻ hào hoa nơi thành phố và sự ga lăng của anh đã khiến tôi như bị bùa ngải , 2 năm sau khi đi làm tôi đã lấy chồng, những tưởng gia đình sẽ yên ổn nhưng sau một thời gian khi con tôi được hơn 1 tuổi tôi mới tá hỏa : anh chồng thường xuyên đi bay- lắc , rượu chè và đặc biệt không chịu đi làm , chỉ xuốt ngày đi trà đá với đánh phỏm chém gió. Gia đình chồng tôi có 2 người mẹ là mẹ kế của chồng tôi và mẹ đẻ của chồng, tôi vẫn đi lại cả 2 nơi vì đó là tôn trọng gia đình.


Khi cưới về tôi được cả 2 bà tổ chức đám cưới , hôm trước thì ở phường trên hôm sau thì xuống phường bên nhà mẹ đẻ chồng! Nơi mà chúng tôi sinh sống lại là ở cùng Bố chồng và mẹ kế. Nhưng tất cả gia đình chồng đều rất quý tôi , tôi khá chăm chỉ , thật thà và hơi ngố nữa. Sau khi cưới chị gái chồng tôi xin cho tôi một chân kế toán bán hàng chỗ công ty chị ấy đang làm và giúp đỡ tôi từng chút một thậm chí còn nhờ đến ban lãnh đạo quan tâm và chỉ bảo cho tôi từng chi tiết ,cho tới giờ khi tôi đã lập gia đình mới với


người khác mà cả 2 bà và các anh chị em trong gia đình vẫn gọi điện thoại quan tâm và hỏi thăm tôi quan tâm đến đứa bé như người con gái , người chị em trong gia đình thực sự vậy!


Với tính cách ham chơi của chồng cũ nên tôi không thể chịu đựng được , tôi đã cho anh thêm 3 năm cơ hội nhưng vẫn không có gì thay đổi vì trong 3 năm đó bố chồng tôi mất và mẹ dì chồng tôi đã bán ngôi nhà chúng tôi đang ở cùng bà để mua nhà chỗ khác , chồng tôi cũng được 1 khoản hơn 100 triệu gọi là "vốn làm ăn" nhưng không những không làm mà anh ta còn ăn chơi chác táng hơn trước khiến tôi cảm thấy không an toàn nên ly thân chuyển ra chỗ khác ở, sau đó anh ta vẫn vậy nên tôi nghĩ không nên phí hoài tuổi thanh xuân cho một kẻ không trân trọng và thay đổi.Chúng tôi đã ly hôn sau mấy năm không thể cứu vãn , tôi nghĩ tôi còn trẻ và tôi nhận nuôi con vì công việc của tôi vốn ổn định hơn.


Vậy là 6 năm thanh xuân tôi đã có 2 bà mẹ chồng !


Lại nói đến khi tôi và chồng bây giờ của tôi , sau một thời gian chao đổi hàng hóa tôi cũng chỉ coi anh như 1 khách hàng bình thường làm báo giá và gửi email đơn hàng khách cần. Nhưng anh có vẻ để ý đến tôi hơn, thỉnh thoảng anh


nhắn tin hỏi thăm sau đó là thường xuyên hơn. Tôi thì ngoài đi làm ở công ty tôi cũng có tham gia bán hàng online làm cộng tác viên cho các chủ shop để kiếm thêm thu nhập và dạy con học bài hàng ngày nên khá bận! Anh do thấy tôi bận nên cứ hỏi sao em phải vất vả vậy , rồi tôi cũng trả lời thật như 1 người bạn về hoàn cảnh của mình, từ đó anh quan tâm tới tôi nhiều hơn. Anh cũng kể về hoàn cảnh của anh lúc bấy giờ , anh vốn là một sỹ quan công an có vợ là giáo viên và 2 đứa con ngoan, cứ nghĩ ở gần cái tuổi 50 như thế là cuộc sống đã viên mãn. Nhưng ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra thật , anh bị sốc khi nhận báo nợ từ người vợ một khoản tiền lớn mà cả đời anh không nghĩ đến,anh đã bán tất cả những gì có thể để chạy trả bớt số nợ kia , chưa hết chuyện nợ nần .......


rồi mấy tháng sau anh lại bắt quả tang cô ta ngoại tình với người cùng cơ quan. Anh nói lúc đó anh như điên loạn , đay nghiến , rồi trì chiết chỉ làm anh thêm mệt mỏi....Nhưng vì anh thương 2 đứa con nên định bụng sẽ cố nhịn để không làm chúng bị tổn thương nhiều, anh thương các con anh nhiều lắm.


Sau một thời gian cô ta ra sức ép anh phải chu cấp các kiểu rồi phải ở lại trả ơn cho bố mẹ cô ta vì đã ở rể hơn mười mấy năm lúc nào cũng nhận sự giúp đỡ bên nhà vợ , anh nhịn nhưng thấy cô ta bỏ bê con đi đi sớm về khuya nên đã quyết định từ bỏ mọi thứ nơi anh đang có sự nghiệp để trở về quê hương với bố mẹ mình.


Khi về quê anh vay mượn người thân một số tiền để làm một căn nhà cấp 4 để ở nơi mà tôi đang ở cùng anh hiện tại. Về quê rồi anh quan tâm và đến chỗ tôi nhiều hơn , tôi thật sự rất xót xa cho số phận của anh vì đúng là lẽ ra anh đang được hưởng một cuộc sống viên mãn,tôi thương anh thực sự.Anh kể với tôi về gia đình anh có năm anh em.


Anh vốn là anh cả trong gia đình nên khi anh giới thiệu tôi cả gia đình anh phản đối vì nếu lấy tôi làm vợ thì tôi còn kém em út của anh tới 6 tuổi. Nhưng anh luôn động viên tôi rằng tuổi tác thực sự không quan trọng , anh tiếp xúc rất nhiều với xã hội nên anh không ngại, rồi bố mẹ anh với các em của anh ở quê sẽ dần hiểu ra .


Ngày tôi về cùng anh , anh gọi tất cả mọi người đến làm cơm rồi giới thiệu các em của anh vì cũng đi làm ở công ty nhiều nên không lấy gì làm lạ chuyện chúng tôi yêu nhau. Còn về phía bố mẹ anh thì ông không có ý kiến nhiều còn bà thì phản đối dữ dội , chù ẻo chúng tôi và luôn tỏ thái độ không đồng ý vì tôi đã có con riêng và còn quá trẻ tuổi. Hôm gia đình tôi xuống chơi và những lần anh mời các anh chị em trong gia đình tôi qua chơi bà luôn tỏ thái độ gét tôi ra mặt , rồi nói với chị họ tôi rằng ước gì có được đứa con dâu như chị ấy chứ không phải cái loại mặt dày.... Bà ta làm như tôi thèm thuồng về quê theo con bà ấy lắm. Sau lễ cưới tôi vẫn ở thành phố làm việc đến khi sinh con , tôi vốn dĩ không định chuyển hết đồ ở phòng trọ về quê vì còn muốn tiếp tục công việc mà tôi đang làm. Nhưng chồng tôi không đồng ý sợ mỗi người một nơi lại xảy ra chuyện không hay, nên tôi đồng ý theo anh.


Đến khi về với anh tôi đúng là không tránh khỏi ánh mắt coi thường của mẹ anh, tôi chào bà cũng không muốn thưa tỏ thái độ khinh khỉnh với tôi. Tôi chưa bao giờ quên thái độ ấy, hic ! nhưng tôi tôn trọng anh nên vẫn luôn lễ phép mặc dù cũng nóng mắt và không thích tí nào.


Anh nói nhà anh ông bà làm nhiều ruộng lắm chủ yếu là làm lúa nước , sau này em về với anh thì về mà làm. Lúc đó tôi chỉ cười bảo em không làm đâu , sinh xong em phải đi làm công việc của am chứ , trước kia bố mẹ em làm ruộng em cũng chưa bao giờ phải động vào cả đến vụ cấy hái là em lại đưa tiền để ông bà thuê người làm cho . Thực sự tôi sợ nhất là làm ruộng đặc biệt là làm lúa vì ngày trước khi còn học cấp ba ở nhà tôi đi giúp bố mẹ và bị chóng mặt ngã dúi dụi xuống bùn, lúc đó tôi biết mình thực sự rất yếu nên không thể lội bùn hay làm việc nặng được. Tôi thề là tôi không bao giờ làm ruộng nữa , cứ đầu năm là tôi đưa cho bố mẹ tôi tiền để ông thuê người làm còn tôi thì đi làm công việc của mình. Vậy mà giờ đây khi tôi vừa sinh con được mấy tháng , đã bị gọi như gọi đò đi làm lúa, rồi có hôm bà ta bảo tôi đi vãi lân đạm cho lúa các kiểu. Lần này tôi đã từ chối thẳng thừng là tôi không muốn làm, tối về bà ta kêu với chồng tôi là đau lưng , đau người , chóng mặt , ốm....


Thật sự rất may cho vợ chồng tôi là vợ chồng tôi không ở chung nhà chỉ cùng chung sân, còn ăn uống và sinh hoạt thì hai nhà khác nhau .


Tôi vẫn mặc kệ coi như không nghe thấy gì,bà ta gọi hàng xóm sang nói chuyện rồi nói ầm lên là không có sức để hầu cho chúng nó nữa , già rồi..Mà từ khi cưới đến giờ cũng được hơn năm, tôi mới về đây ở có mấy tháng mà đã thế này


.Chồng tôi thì bảo đừng làm ruộng nữa , nếu không làm được thì thả cho người ta thuê đi, cố làm chỉ làm khổ con cháu.


Mà trong khi đó vợ chồng tôi vẫn đưa mấy triệu tiền thuê người cày bừa rồi lân đạm các kiểu , với số tiền đó mà mua thóc ở quê thì đúng là ăn cả năm không hết chứ nói gì đến thuê làm cho mất công . Đến vụ thu thóc về thì ông bà chỉ để mấy bao để đủ ăn cả vụ rồi bán hết cầm tiền, tính ra cả mấy tháng trời mà trừ các kiểu thuê đi còn được có hơn 2 triệu tiền lãi , lại còn mất bao nhiêu công chăm bón rồi nước nôi các kiểu. Đấy là còn phụ thuộc vào thời tiết thuận lợi mới được như vậy chứ nếu bão lũ hay hạn hán còn mất trắng, nghĩ cũng thương nhưng bắt tôi đi làm việc mà tôi gét thì không biết tôi còn chịu đựng được đến bao giờ nữa?


Con tôi còn quá bé, giờ này mà đi gửi con thì đang đại dịch thế này cũng sợ . Ở nhà thì tôi thấy bực mình, tôi không biết phải làm sao nữa ? xin cho tôi lời khuyên với