Căn nhà tôi vốn nhỏ bé, chỉ còn dư được miếng đất trước nhà làm chổ hóng mát, vậy mà người hàng xóm đang lên cơn giàu có của tôi cũng nhẫn tâm lấn sang. Người hàng xóm ấy miệng thì lúc nào cũng nói về đạo Khổng Tử, văn chương cổ nhân, nhưng lại ỷ quyền thế để làm chuyện này. Hôm xưa khi nghèo hàn, chúng tôi vốn rất thân với nhau, vậy mà hôm nay người hàng xóm ấy lại có thể làm vậy. Mấy thành viên trong gia đình tôi thì thấp cổ bé miệng nên đành im lặng, vậy mà người chủ của gia đình tôi lại vui vẻ với cái lão hàng xóm tham lam ấy. Thân phận tôi, cao không cao thấp không thấp nên cũng không làm được gì. Tôi thật buồn cho căn nhà bé nhỏ của tôi, tôi buồn ghê gớm lắm, vì bây giờ mạch nước của nó cũng bị người hàng xóm mất dạy ấy cắt mất.
1 thời đại văn minh mà chuyện chiếm đoạt này lại xảy ra.:Crying: