Người đàn bà đi tìm những bình yên...cho riêng mình.
Nhật ký ngày...tháng...năm...
Sáng nay cô đứng trước gương chảy lại mái tóc,nhìn làn da theo tuổi xuân qua đi lại thêm vài nốt tàn nhang,đôi mắt cô vẫn u buồn.Cô cột cao mái tóc rồi tô tí son môi đánh thức con gái nhỏ dậy đi học.Mỗi ngày cô thích nhất buổi sáng và sau khi đi làm về,được thỏa mình dưới vòi nước,những lúc mệt mỏi cô cứ lấy vòi sen xịt từ đầu xuống,cứ như thế cho đến khi cô thấy nhẹ nhõm.
Cô thích nhất là việc giúp con gái tắm,cô giúp con xoa xoa mái tóc,xịt vòi sen lên tóc của con,con bé cứ đứng trước gương làm dáng,kì cọ vuốt tóc cười
-Mẹ ơi sao mình giống nhau quá à.
Rồi cười rúc rích,cô chờ con gái tự tắm nốt phần còn lại,rồi đưa khăn cho con,con gái mặc đồ vào phòng nằm trên giường chờ mẹ.Cô thích nhất là sữa tắm,nên lúc nào cô cũng có vài chai trong đó,những mùi hương nhẹ nhàng giúp đâu óc cô dễ chịu hơn.Cô người đàn bà hay ưu phiền cứ như thế cô lại đi lau nhà,chui vào toilet kì cọ cho thật sạch,cô chui ra ban công nhà don dẹp cây cỏ,nhà cô may mắn là chim chóc hót líu lo chúng cứ bay lẩn quẩn trước hiên nhà,trước những cây hồng cô trồng bấy lâu nay.Bình yên của cô đơn giản là ngồi đó nghe gió lùa qua mặt,thấy yên bình hơn mặc dù chồng cô vẫn đang làm cô mệt mỏi.
Cô người đàn bà tự đi tìm bình yên cho mình,sau bao biến cố cô tự nghĩ nếu mình không giúp mình đứng dậy thì chẳng có ai với tay kéo cô lên được cả.Cô cảm thấy bế tắc nhưng ngẫm lại cô vẫn còn may mắn hơn biết bao nhiêu người,có những lúc không kìm lòng được cô nhắn tin cho chị bạn thân
-D à em khóc nha,em không chịu đựng được nữa,em muốn khóc để cảm thấy lòng mình vơi đi được tí nào.
-Ừ em khóc đi,sẽ dễ chịu cho em hơn.
Và cô khóc,cô ước gì mình có thể gào thét rằng cô mệt mỏi như thế nào.Cô không mạnh mẽ cô rất yếu đuối,cô nhu nhược cô ngang bướng cô rất tồi tệ.Rồi sau khi khóc cô mệt mỏi hơn,lại không thấy dễ chịu hơn tẹo nào cả,sao thế nhỉ,tại vì sao?Câu chuyện của cô đã bỏ dỡ vì cô sợ sức mạnh của truyền thông cô sợ những lời nói ra nói vào,cô sợ 1 ngày nào đó chồng cô biết sẽ thế nào.......Cô dừng lại khi lòng cô chưa bình yên cho câu chuyện của mình.Những lúc buồn bã cô lại vào câu chuyện của mình đọc lại rồi khóc,cô muốn viết thêm rồi lại thôi,cô tự ngẫm mình hãy bước qua được những ngày u tối như vậy cuộc sống mới an nhiên.Lâu lâu mail lại báo cô có tin nhắn trong nick Evelyn_rose này cô lại vào đọc những tâm trạng của chị em và trả lời cho mọi người,cô lại vào bằng nick này đi đọc tâm sự và những câu chuyện khác trong mục Hôn Nhân Gia Đình,cô dõi theo những câu chuyện,những suy nghĩ,lối sống của mọi người những điều đáng đễ ngẫm lại.Có bạn hỏi cô.
-Linh ơi nàng sao rồi?nàng ổn chứ,cuộc sống nàng thế nào?
Vì trong câu chuyện của chủ thớt cô không thể trả lời,cô suy nghĩ mãi viết 1 topic khác mang tên khác,để những gì qua đi nó nhẹ nhàng hơn.Những ngày bế tắc của cô nó dài đăng đắng í chứ,cũng đã vài năm cô chấp nhận theo 1 cách không thể thay đổi nên cô tự nhận ra,là mình mình phải bước qua.Cô may mắn có nhiều chị bạn,họ từng trải,tuổi đời không còn son trẻ họ ngồi đó nghe cô nói nhìn cô khóc cô như móc hết ruột gan của mình,cô không kìm lòng được và lần đó cô khóc như chưa từng được khóc.Hôn nhân của cô chóng vội,khi mà cô có thật sự chưa yêu chồng mình nhiều,khi cái non trẻ vẫn còn trong cô,khi cô luôn tin rằng chồng mình yêu mình là đủ,con cái là cầu nối hạnh phúc của nhau.Nhưng cuộc sống nó có cái giá của nó,đến bây giờ ai hỏi cô không sinh thêm đi,sức khỏe chồng cô ổn rồi tại sao chứ.Ừ thì cô không muốn cuộc đời cô cứ u tối,cô không muốn cuộc đời cô chấm hết khi lại nghỉ việc ở nhà chăm con lại với 4 bức tường,chồng không chia sẻ được không thông cảm được khi mà con gái cô từng ngày khôn lớn bắt đầu hiểu những tâm trạng của mẹ.
Có lần vợ chồng cô cãi nhau,cô im lặng bỏ về phòng đóng cửa,chồng cô vẫn lớn tiếng dưới nhà,cô khóc,cô dựa tường khóc,cố gắng không cho con thấy.Vậy mà khi ngước lên con gái cô lấy bàn tay nhỏ bé quẹt từng giọt nước mắt cho mẹ,rồi bảo.
-Con không thích mẹ khóc,con luôn thích mẹ cười,mẹ cười rất là đẹp.
Cô không dám khóc,cô ôm con gái vào lòng,chờ cơn giận của chồng qua đi cô bước xuống nhà,khi ấy chỉ có 2 mẹ con cô trong căn nhà nhỏ,2 mẹ con cô lại cười đùa,cùng ăn tối,xem phim,cô dạy con tiếng anh,cùng còn sắp xếp lại đồ chơi,dọn dẹp phòng.Cô cười,nhìn con gái,rồi cô chợt nhận ra mình còn may mắn thật nhiều may mắn khi có con bên cạnh,còn có kinh tế dù không giàu có,cô chỉ cầu mong sức khỏe nhiêu đó thôi vì cô cần làm việc và nuôi dạy con,trên đời này sẽ chẳng có ai thương con bằng mẹ cả,chắc chắn là thế.
Con gái càng lớn càng giống mẹ,lại bắt chước mẹ,từ cách ăn mặc cho đến tính cách nên càng làm cô phải để ý.Từ ngày sinh con do 1 phần từ lúc nhỏ cô sống trong thiếu thốn nên khi có con cô luôn dành cho con những gì tốt nhất,cô học hòi cô tìm tòi kinh nghiệm trong sách,từ các Mom trong WTT này.Những lúc con ngủ say cô hôn trán con,hôn chân con nói nhỏ.
-Mẹ yêu con nhất trần đời.
Cô ngẫm cô phải thật mạnh mẽ,cô có con gái cô phải dạy và chăm sóc con thật tốt đến khôn lớn.Cô vốn biết vì cô yếu đuối vì cô 1 thân 1 mình trên đất SG không dám bấu víu vào điều gì đến ngày gặp chồng cô.Đến bây giờ cô cũng không dũng cảm bước ra khỏi hôn nhân của mình,ngoài kia bạn bè cô,những người PN khác bước ra khỏi hôn nhân có người vững vàng vượt qua khi phía sau còn gia đình làm chỗ dựa,còn cô nơi nào để cô đi về?Có 1 chị bạn của cô làm cô nghĩ mãi,con gái chị ấy bằng tuổi Na,con bé từ khi sinh ra không biết Ba mình là ai,sống cùng mẹ được vài tháng rồi gửi NGoại,cô ấy thì đi làm,lương chắc gấp 2-3 lần lương của cô í chứ,cô hiểu vì công việc chị ấy không thể nào nuôi con,nhưng nhìn con bé cô cứ chua xót mãi,rồi 1 ngày cô ấy đi lấy chồng khác có đứa con trai,còn bé con vẫn ở cùng Ngoại,bao tình yêu thương thằng nhóc con đủ cả,chỉ có bé con là làm cô chua xót khi nghĩ tới.Cô nhìn vào cô chỉ biết thở dài,và ngẫm cho cô,cô mãi mãi không bao giờ giao con mình cho ai,cô phải chính tay nuôi dạy con mình,lo lắng cho con mình dù đời có ra sao đi chăng nữa.
Bước qua bao năm hôn nhân cô tự ngẫm "Giá như giá như chồng cô đi làm chiều về quây quần bên gia đình,phụ cô chơi với con cho cô nấu nướng,rồi cùng ăn cơm,giá như chồng cô không chửi mắng,giá như chồng cô không xúc phạm miệt thị cô,thì gia đình này vẫn hạnh phúc"
Giá như cuộc sống dễ dàng thì chắc trên thế gian này ai cũng hạnh phúc.
Người đàn bà chênh vênh đôi khi nước mắt chảy dài mà không hiểu vi sao?