Tôi năm nay 30 tuổi, đã có gia đình và có một cậu con trai. 2vkck tôi là đều nv nhà nước, do 2 bên nội ngoại đều có đk và vài năm trc vk ck tôi cũg tích góp đc chút tiền nên ctôi đã có nhà, có xe. Cuộc sống đối với tôi có lẽ mà nói là ông trời đã thiên vị một chút rồi. Thế nhưg nếu cứ như vậy thì có lẽ tôi chẳg có gì fải mệt mỏi cả, thực sự bgiờ tôi cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Chuyện là như thế này ạh! Cách đây 10 năm tôi yêu một người lính bp khi ấy tôi và anh ý đều còn đag là sv tuy nhiên có lẽ là chỉ bản thân tôi yêu a ấy nhiều thôi còn a ta có lẽ chưa bgiờ yêu tôi. A ấy rất nhẹ nhàng, rất chiều tôi. Ngày yêu nhau nhiều lần a ta đòi hỏi nhưg tôi đều k đồng ý, 1 lần sau khi a ta đi thực tế vài thág về a ta đón tôi đi chơi lần đó tôi đã uống say thế nhưg người a ta để lên giường với tối tôi lại là sếp a ta. Ctôi cứ kéo dài cái wan hệ mù mờ yêu k yêu đấy 2 năm rồi tôi lấy ck a ta cũg lấy vợ. Tuy nhiên đến bgiờ tôi vẫn yêu a ta 1 cách mù quág, vẫn theo dõi mọi hoạt động của a ta từ zalo, fb, hay báo đài có tin gì về a ta tôi đều wan tâm . Tôi nhớ a ta 1 cách điên dại, đêm nào tôi cũg mơ về a ta, ngày nào cũg nhớ a ta, lúc nào cũg muốn gặp a ta. Tôi đã sống nvậy 10 năm nay rồi. Wả thực rất mệt mỏi hơn nữa tôi cảm thấy rất có lỗi với ck con tôi vì họ rất yêu và lo lắg cho tôi. Xin hãy giúp tôi ...