ĐẠO ĐỨC (số 42)

CHA MẸ ĐÔI BÊN

Thành nắm tay Hương nói:


- Anh hiểu sự khó chịu bực bội của em khi xảy ra những va chạm lặt vặt với bố mẹ anh như thế này. Những vụ va chạm lặt vặt như thế này thì không bao giờ tránh khỏi trong một gia đình, dù là gia đình ruột thịt, nhưng với những người ruột thịt thì họ đủ tình yêu thương để vượt qua. Bố mẹ rầy la anh suốt từ bé đến lớn, nhưng anh không thấy khó chịu vì biết bố mẹ yêu thương mình, sinh dưỡng mình, công lao trời biển. Còn với em là con dâu, em không cảm thấy có tình yêu thương gì với bố mẹ anh, nên mỗi khi có va chạm rầy la, em cảm thấy bị xúc phạm nên rất khó chịu. Áp lực lên tâm lý của em cứ chồng chất theo ngày tháng làm em mệt mỏi.


Em vì thương anh, làm vợ anh, nên em kìm nén không bộc lộ sự khó chịu. Kìm nén mãi làm em rất khổ sở. Có lẽ em cứ về thăm và ở lại bên bố mẹ em một thời gian cho khuây khỏa, vài ba ngày anh lại sang thăm em, chứ anh cũng không thể bỏ bố mẹ già ở đây được.


Em thấy đó, mỗi khi về thăm bố mẹ em, ở lại chơi cả ngày, anh tìm việc làm như trâu. Anh hiểu cái tâm trạng của bố mẹ vợ, nuôi con gái cực khổ lớn lên bị thằng rể bắt cướp đi mất. Có cái gì ấm ức không nói thành lời. Anh chỉ biết bù đắp lại bằng sự ngoan ngoãn và làm lụng hay quà cáp chút đỉnh.


Em nhớ có lần thằng Tuấn bị công an bắt về tội đua xe, nhằm lúc anh và em về thăm, thế là bao nhiêu sự tức giận bố đổ lên đầu anh, chửi anh thậm tệ từ sáng đến tối. Em thấy anh cứ nhẫn nhịn cúi đầu khoanh tay lắng nghe như nuốt hết từng lời chửi mắng của bố. Những lúc đó, anh nghĩ là thay em báo hiếu cho bố mẹ. Em về làm dâu bên anh, không còn nhiều cơ hội báo hiếu cho bố mẹ, nên anh luôn cố gắng bù đắp cho bố mẹ mỗi khi có cơ hội. Anh đủ lòng thương yêu bố mẹ em nên anh không hề thấy khó chịu khi bị va chạm... Ngày nào đó em đủ lòng thương yêu bố mẹ anh, em cũng sẽ hết khó chịu...


Hương bật khóc nức nở. 💎

Hiếu kính cha mẹ là đạo đức căn bản của con người. Xã hội có tiến bộ đến đâu, kỹ thuật có thông minh đến đâu, thì đạo hiếu vẫn là bất biến. Nhiều quan điểm sống có thể bị thay đổi theo thời đại, nhất là bị thay đổi theo kỹ thuật mới, nhưng có một vài đạo đức căn bản không bao giờ được phép thay đổi. Nếu thay đổi vài đạo đức căn bản đó thì chúng ta biến thành thú vật liền.

Công lao và tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là rất lớn lao. Ta không nên kể ra vài trường hợp bất thường rồi hạ thấp thiên chức của cha mẹ. Chuyện bất thường thì ở đâu mà chẳng có. Nhưng ta phải nghĩ đến cái đại thể, đó là công lao sinh dưỡng và tình yêu thương của bố mẹ là khó có gì so sánh được.

Người có lương tâm đạo đức thì buộc phải biết hiếu kính cha mẹ. Khi còn nhỏ thì ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, phụ giúp việc nhà cho cha mẹ, chăm chỉ học hành cho cha mẹ vui lòng. Khi lớn lên đôi khi phải ở xa, thì lòng phải luôn nghĩ nhớ thương tưởng cha mẹ. Khi nào có cơ hội đều phải cố gắng dành thời gian thăm nom chăm sóc cha mẹ.

Nhiều khi cha mẹ thời xưa ít kiến thức hơn, ta cũng phải thông cảm lễ phép mỗi khi trình bày ý kiến trái chiều. Nếu ta khá giả có thể nuôi dưỡng cha mẹ lúc già yếu, thì tuyệt đối không được kể công làm nặng lòng cha mẹ.

hình ảnh

Bản năng tự nhiên của con người là "nước mắt chảy xuống", thương yêu con cái mình nhiều hơn thương yêu cha mẹ. Cái bản năng này rất tàn nhẫn. Ta phải tỉnh táo cưỡng lại cái bản năng này để làm tròn đạo hiếu, phải thương yêu cha mẹ không vơi.