Người bạn cùng bàn năm ấy bây giờ là người cùng giường với mình :)
Người bạn cùng bàn năm ấy bây giờ là người cùng giường với mình :)
Tôi là nữ K53 còn anh theo học FTU, hai đứa là bạn cùng lớp từ hồi cấp 3. Nói là chính thức quen nhau cấp 3 chứ trước đó cũng có quen rồi, bố hai đứa là bạn nên theo ngôn ngữ của mẹ thì là "Sắp đặt cả đấy!"
Cấp ba tôi ngây ngô, chỉ biết cậu bạn ngồi cách mình chưa đến một gang tay là người rất đẹp trai... ngoài ra không biết gì cả, thậm chí tên người ta còn mất mấy tuần mới nhớ. Anh học mấy môn tự nhiên rất giỏi, xã hội lại học thuộc nhanh, công việc lớp luôn làm tròn bổn phận là lớp trưởng gương mẫu... tóm lại là dạng tinh anh của xã hội cần bị vùi dập :'( Hồi đó lớp nhiều bạn nữ thích anh lắm mà anh cứ ngồi lì trong lớp, không chịu ra sân để người khác có cơ hội bỏ quà vào ngắn bàn, vào cặp sách nên con trung gian là tôi suốt ngày phải đi đưa quà không công... nghĩ lại vẫn ức. Ngồi cùng bàn với anh vô cùng tiện lợi, giống như việc ngồi cạnh một "cái phao di động" vậy, căn bản là không bao giờ cần đụng đến phao chữ nhưng mà anh rất "xấu tính". Mỗi khi làm xong bài anh liền che ngay lại, chờ đến khi giáo viên thông báo còn 15 phút hết giờ mới huých huých tay mình bảo chép, ức thì ức thật nhưng mà vẫn hộc tốc mà chép...
"Cậu độc ác!"
"Lần sau ôn bài đi, không ôn tớ còn nhiều thủ đoạn hơn."
Nói đi nói lại cũng nhờ sự đe dọa đó mà mình chăm đột xuất, lần nào cũng làu làu đề cương.
Một lần năm lớp 11, lớp liên hoan không lí do, tự đi ăn rồi đi chơi vui vẻ. Tối hôm đó có bạn đề xuất một trò chơi tôi không nhớ rõ... đại loại là đổ xúc xắc, nếu thua sẽ bị phạt, hình phạt là nói lời thầm giấu kín cho người mình muốn nói. Trời xui thế nào anh "lọt hố" ngay lần đầu tiên và lời nói đó là gửi đến mình. "Thật ra cậu là người đầu tiên được chép bài tớ."
Nghe đến đó tôi biết là xong rồi... ai bảo anh đẹp trai lại giỏi... lòng mềm rồi... Từ đó tôi tìm cách tiếp cận bất chấp bão bùng. Giờ thể dục cố nói chuyện nhiều, quên mang giày, quên đồng phục để bị phạt... học sinh bị phạt sẽ đứng cạnh lớp trưởng ấy mà. Rồi thì năng tham gia hoạt động lớp, tự ứng cử vào ban cán bộ và n công việc chưa bao giờ nghĩ tới. Sự thật đã chứng minh, sức chín trâu hai hổ của con gái cũng có thể lôi kéo tình yêu... anh chính thức sức tàn lực kiệt mà đầu hàng.
Sau 8 năm yêu nhau anh cầu hôn mình... không nhẫn không hoa, anh cầm một sấp bài kiểm tra ngày đó "Bạn P, bạn sống trung thực với chính mình đi. Từ giờ phút này cái gì bạn cũng phải nói có. Bạn có chép bài mình, có mượn đồng phục thể dục của mình, có tặng quà người khác cho mình... có là vợ mình." =))
Tôi từng nghĩ cậu bạn thầm mến sẽ rồi chỉ còn là quá khứ nhưng anh thì khác... anh là quá khứ ngây ngô cuồng nhiệt, là hiện tại hạnh phúc, là tương lai êm đềm của tôi. Tôi nhận ra anh không phải là độc miệng, anh biết nói ngon ngọt, nhưng là nói đúng người nên càng thêm quý báu.