em là 1 đứa dốt văn nên chẳng biết diễn tả như thế nào cho các chị trên đây hiểu.Em rất hay cho nhưng người an xin nhìn khổ khổ , như kiểu các ông bà già, người khuyết tật,. trước đây em hay ra hồ hale ngồi uống nước , em thấy có 1 thằng bé ăn xin tầm 15-16t rồi ý ạ quỳ xuống lạy 1 bàn đang có mấy thanh niên ngồi uống nước, em thấy rất là bất bình ,em tưởng là bọn nó bắt thằng bé này quỳ xuống lạy mới cho tiền định ra chửi chúng nó là chúng mày đùng có cạy tiền mà bắt người ta làm này nọ nhé nhưng hoá ra là không phải ạ, mà thằng bé đi từng bàn lạy để được tiền, vì nó biết làm thế người ta ngại nên phải cho thôi đến bàn của em đang định quỳ xuống lạy em rút tiền ra cho luôn nhưng mà thực sụ cho xong em ko thấy thoải mái 1 tí nào cả , thằng bé đó cao lớn sức dài vai rộng chẳng nhẽ không kiếm được việc gì hơn đi lạy từng người 1 thế 1 lúc sau ông chủ quán ra nói là thôi đi chỗ khác đi hôm nay mày kiếm được cũng khá rồi còn gì nữa.hôm này em đi qua đường nguyên trí thanh cũng thế , lại gặp 1 đứa phai 17, 18t chân tay làn lặn nhưng quỳ giữ đường để xin tiền lức trưa thì đi qua đình ngang gặp 1 ông ngồi xe đẩy trong lòng có 1 đứa bé tầm 2-3tuổi đang ngủ say , khổ thân đứa bé đó chác lại bị cho uống thuốc ngủ chứ làm gì có chuyện ông ý để trên đùi ông ý chân mặt ngủa lên tròi chân tay thì buông thõng mà vẫn ngủ say , chỉ thương cho đứ bé làn cần câu cơm cho nhưng người lười lao đông , nhiều người khổ hơn như ông bà già mù hây di bán chổi ở phố nguyễn trường tộ ý cả 2 ông bà điều mù dắt nhau đi bán chổi do chính họ tết , họ muốn kiếm được đồng tiền bắng sức lao động của mình bỏ ra