Vợ chồng tôi lấy nhau 12 năm. Vì nhiều áp lực cuộc sống khiến cuộc sống vợ chồng ngột ngạt. Tuy nhiên chưa khi nào tôi có ý định ly hôn, tính đến ngày tôi gặp anh ta, cũng là người đã có gia đình. Thời gian đầu qua lại, cảm giác yêu đương mới mẻ trở về khiến tôi lao vào mối quan hệ này. Giải thích với các mẹ, trước đó tôi bị bác sĩ chuẩn đoán trầm cảm, khiến tôi càng ngột ngạt với gia đình, con cái. Từ ngày qua lại với anh ta. Tôi vui, nhưng kèm theo cái vui thì bệnh tình tôi nặng hơn vì cảm giác sai trái, có lỗi với chồng con khiến tôi dằn vặt không yên. Nói thế thôi, tôi cũng đã không dừng lại mối quan hệ mà chắc các mẹ sẽ lên án. Có những lần, vợ chồng tôi cãi nhau đến mức tôi cứ chực khóc, đòi ly hôn, rồi tái khám bệnh cứ nặng dần lên. Các mẹ biết đó, hôm nay viết ra thế này, để các mẹ hiểu, tôi bệnh nặng một phần vì có quá nhiều cảm xúc trong người thời điểm đó. Chán chồng con, tội lỗi, biết sai nhưng vì say không buông được...Nhưng lúc bình tâm lại, nhìn chồng tôi lủi thủi sau mỗi lần cãi nhau, tôi đau. Tôi lại thôi k đòi ly hôn gì, một phần người kia cũng có gia đình, không thể nói là chỗ đáng tin cho tôi sau hôn nhân...Tôi bắt mình phải kiên trì điều trị bệnh, khi tôi hết hẳn cái bệnh làm tôi rối loạn về cảm xúc này, tôi sẽ quyết định nên làm gì. Cũng hơn hai năm tôi điều trị rồi, gần đây tôi ổn dần, có những lúc tôi muốn dừng lại mối quan hệ sai trái nhưng lại thôi, vì tôi nghĩ tôi yêu anh ta nữa. Tôi yếu lòng và mù quáng thế đấy. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh ta bắt đầu giảm dần liên hệ, những lần bọn tôi gặp nhau sau đấy đa số trong khách sạn. Tôi chợt hiểu dần tâm lý đàn ông có gia đình ngoại tình như sách vở vẫn nói là thế nào. Chắc vì vẫn còn si mê, tôi lại cho qua các biểu hiện muốn từ bỏ quan hệ dần của anh ta, đến khi tôi cảm nhận được anh ta lại bắt đầu theo đuổi người khác. Tôi vốn là tuýp sắc sảo và quan sát tốt, nên thật lòng thì không khó để tôi nhận ra chuyện này. Nhiều lần nói thẳng với anh ấy, nếu có thay đổi thì đừng làm mất thời gian cho tôi, vì tôi yêu anh, không dứt được. Hình như đàn ông không ai thừa nhận việc này hả các mẹ? Lần cuối cùng tôi ép buộc anh phải thừa nhận. Đồng thời, tôi bị cho rằng quá rắc rối, vốn dĩ không có tình cảm gì với tôi, quen tôi quá nặng nề, thế là anh chủ động dừng mối quan hệ với tôi. Tôi có buồn, ấm ức (kiểu bị bỏ rơi vì một người khác) nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vì từ giờ tôi có thể bỏ đi cảm giác tội lỗi dằn vặt tôi bao lâu nay. Tôi von sợ đỗ vỡ và làm tổn thương chồng con, và cả vợ con anh ta...Vậy mà, giờ tôi lại bắt đầu ghen tuông, vì tôi không tin anh ta có người khác, vì tôi nghĩ, anh ta mệt mỏi vì cách tôi gây áp lực. Rồi tôi lại ngón trông hai người họ có thật là bắt đầu qua lại nhau không, rốt cuộc, là những gì tôi thấy thì đúng là họ đang bắt đầu, chắc vì thế nên anh bỏ rơi tôi dễ dàng hơn so với những ngày trước. Tôi giờ lại đau với cảm giác bị bỏ rơi, phản bội. Viết ra thế này, mong các mẹ nói gì đó với tôi, để tôi có thể gạt bỏ được cảm giác này. Tôi biết tôi may mắn vì tôi vẫn đang an toàn, quay về với chồng con. Nhưng cảm giác đau buồn sao cứ bám víu tôi mãi...