tiếp tục câu chuyện...

Ông tôi vẫn nằm đấy, vẫn luôn luôn ở cái tuổi 77, khuôn mặt vẫn như đang cười với con cháu, vẫn như lúc ông bảo tôi cố gắng học để mà sau này còn chữa bệnh cho ông, bảo rằng chúng tôi đừng khóc nữa, để ông ngủ một giấc thật an yên. Nhưng chúng tôi đều không nghe lời, từ lớn đến nhỏ, cứ ngồi đấy khóc, chỉ khóc thôi, tiếng khóc của người lớn, rồi tiếng khóc của thằng bé khát sữa mẹ đang ở nhà dưới lẫn vào nhau. Tiếc cho một cuộc đời, hi vọng ông sẽ được lên thiên đàng – cái nơi mà mọi người thường nói những người tốt sẽ được lên đấy và nhìn xuống chúng tôi đang làm gì. Nếu thật như vậy thì bây giờ tôi muốn nói với ông rằng: “ông ơi, ông có nhìn thấy chúng cháu không, chúng cháu vẫn sống rất tốt, chỉ là hơi buồn vì thiếu ông thôi, nhưng mà nếu như trên đó ông sống tốt thì chúng cháu vẫn rất vui ạ!. Cảm ơn ông đã xuất hiện bên cuộc đời và luôn dạy cho tụi con đạo lý làm người, tuy không được bên cạnh ông nhiều nhưng nhiêu đó cũng đủ để cháu cảm nhận tình cảm của ông rồi. Cảm ơn ông đã cho chúng cháu tất cả!!”.

Đó là câu chuyện của mình với ngoại, còn bạn thì như thế nào, có thể chia sẻ cùng mình được không?