Các mẹ ạ, cách đây 2 tuần tôi đã đến thăm nghĩa trang Trường Sơn. Dưới cái nóng như đổ lửa xe của gia đình tôi đã thẳng hướng NGhĩa trang Trường Sơn mà tới. Nếu ai đó đã đặt chân đến nơi đây thì quả là ko cầm nổi nước mắt. Xen lẫn những cánh rừng với màu xanh mướt của cây cối là màu trắng của bặt ngàn những ngôi mộ. DO trời nắng và con gái nhỏ chưa đến 3 tuổi nên tôi chỉ có thể tiến thẳng đến nơi tượng đài chính để thắp nén hương cho các Liệt sỹ nơi đây.
Các mẹ ạ, dù chỉ đi qua hai hàng mộ liệt sỹ thôi nhưng tôi nhận ra rằng các Liệt sỹ nơi đây hầu như ngã xuống chỉ mới tuổi mưới tám đôi mươi. Các anh con rất trẻ. Điều rất lạ mà không chỉ riêng tôi mà vợ chồng chị bạn đi cùng đều có 1 cảm giác nhận thấy rõ rệt là khi càng tiến về gần nghĩa trang Trường Sơn cảm giác trong người rất nặng nề, mệt mỏi, và khó chịu đến muốn tức thở nhưng sau khi đặt chân vào đất nghãi trang và rời khỏi nghĩa trang thì trong người dường như bay bổng, một cảm giác vô cùng sảng khoái, tâm trí vô cùng hưng phấn giống như cảm giác bạn thức dậy và cùng ai đó nắm tay đi dạo bờ biển, giống như ai đó được xếp gọi lên và vỗ vai tháng này tôi sẽ tang lương và thăng chúc cho .......hay đơn giản chỉ giống như ai đó được xà vào lòng mẹ, được mẹ đặt bàn tay nhăn nheo lên vuốt tóc. Phải chăng đó là sự thử thách núi rừng nơi đây với những ai muốn tới?
Và đêm qua tôi đã nằm mơ tôi đên thăm một miền quê dưới chân núi, nhưng ở đây những ngôi nhà rất nhỏ, và toàn các thanh niên rất trẻ đang vui đùa. Tôi đã thắc mắc tại sao nhà nhỏ vậy chỉ có 1 người ở vừa thôi. Đã có một thanh niên tươi cười dắt tôi đi thăm nhiều dãy nhà cũng nhỏ như thế và nói "nhà nhỏ thôi nhưng rất thoải mái và mát, trong nhà có rất nhiều đồ nhỏ nhắn xinh xắn" có 1 ngừoi rất trẻ khoe tôi cái kẹp tóc họ tự làm, cái lược tự làm.......tôi ko nhớ hết, tôi chỉ thấy khi tôi ra về thì rất đông người cười và vẫy tay chào tôi. Phải chăng tôi đã được các liệt sỹ nơi này cho mơ về thế giới của các anh? Tôi không cảm thấy sợ, chỉ thấy mình thật may mắn khi được sinh ra có 1 cuộc sống yên bình mà trước đó đã phải đổi bằng biết bao xương máu của những người còn rất trẻ và thấy mình thật hạnh phúc khi những người thân yêu quanh mình đầy đủ trong khi đó có biết bao ngừoi bằng tuổi mình vẫn đang khắc khoải tim phần mộ cha, ông họ đã ngã xuống ở đâu đó trên mảnh đất này.
Ước mong 1 ngày gia đình tôi lại được đi tiếp nhiều nơi, để tôi có thêm trải nghiệm dạy cho con mình lòng chia sẻ.:Rose::Rose::Rose: