Thân chào các Anh/Chị


Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của tôi từ đâu vì giờ đây dường như mọi nghị lực sống của tôi đều tan biến, tôi cảm thấy thật trống rỗng và vô vọng.


Tôi là một cô gái xinh xắn, cá tính và sống nội tâm. Hiện tôi đang có 2 bé thật vô cùng đáng yêu và thông minh cùng một việc làm khá ổn định và cũng đang thăng tiến. Đọc đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tôi vô cùng may mắn và hạnh phúc. Nhưng chính vì sống nội tâm nên bề ngoài tôi luôn vui vẻ nói cười với bạn bè, dồng nghiệp mà không một ai biết rằng tôi đã trải qua tuổi thơ và cuộc đời cho đến giờ như thế nào. Cay đắng ư? tủi nhục ư? tất cả những điều đó đều không làm tôi ngã gục, nhưng đến thời điểm này thì tôi không còn biết tin vào đâu để mà vươn lên mạnh mẽ nữa.


Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi 12 tuổi, tôi sống với mẹ. Cô bé 12 tuổi nhạy cảm trong tôi đã mách bảo cho tôi biết lý do chính của việc ly hôn mà người lớn luôn muốn che dấu. Cả hai người đều có người thứ 3 khác. Tôi không trách ai cả mà tự nhủ rằng thà như thế còn hơn bố mẹ sống với nhau mà cãi nhau đánh nhau suốt, đó mới là địa ngục gia đình. Từ đó, mẹ tôi bươn chải một mình muôi 2 anh em tôi khôn lớn. Những khó khăn vất vả của cuộc mưu sinh dường như đã biến mẹ tôi thành một người hoàn toàn khác. Dữ dằn hơn và độc miệng hơn. Tôi cũng không hề giận mẹ mà ngày càng yêu mẹ hơn và tự nhủ phải cố gắng học và giúp đỡ mẹ nhiều hơn vì cuộc sống đã làm mẹ thay đổi chứ mẹ không muốn như thế. Thời gian trôi qua, tôi lớn dần lên trong sự thiếu thốn tình cảm của bố và sự nhọc nhằn cùng mẹ mưu sinh. Bố tôi thì đã có vợ con khác, không có nhiều thời gian dành cho tôi nữa. Mẹ tôi cùng lúc đó cũng có người đàn ông khác, tuy không cưới nhưng sống với nhau như vợ chồng. Một lần nữa, cô bé nhạy cảm lại có một cảm giác bất an. Tuy không diễn tả được thành lời nhưng nỗi bất an ấy ngày một lớn dần mà tôi không biết chia sẻ cùng ai. Ở độ tuổi ấy làm gì có bạn để chia sẻ, mà có chia sẻ cũng không ai hiểu. Rồi một lần, đang ngủ trưa, nỗi bất an ấy lại ngập tràn trong tôi, tôi xuống nhà và bắt gặp mẹ tôi và người đàn ông ấy.... tim tôi lúc đó như nghẹn lại. 12 tuổi, nhưng tôi cũng đã đủ hiểu họ đang làm gì. Tôi đã khóc rất nhiều. Sau đó, tôi không nói gì với mẹ nhưng dường như đoán được suy nghĩ của tôi nên mẹ đã khóc và xin anh em tôi hãy chấp nhận ông ấy. mẹ yêu ông ấy, ông ấy mới là người đàn ông mẹ cần.....Tôi thương mẹ vô cùng và mặc dù tự nhủ mình chỉ có 1 người bố quy nhất trên đời nhưng tôi cũng chấp nhận gọi ông ấy bằng Tía mà không hề cho mẹ biết nỗi đắng cay trong lòng tôi như thế nào vì chỉ cần mẹ vui là tôi cũng đã vui. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó. Ông trời như đang thử sức chịu đựng của cô bé 12 tuổi, họ cũng lại đánh nhau, cãi nhau và làm tình với nhau...tất cả những điểu ấy, trớ trêu thay, tôi cũng là người chứng kiến như có một sự sắp đặt vô hình.


Tôi làm gì đây, đau khổ ư? vật vã ư? làm thế để được gì? Thế là tôi lại phải cố gắng vươn lên để vượt qua nỗi ám ảnh khủng khiếp ấy. Tôi luôn cảm thấy ghê sợ và nhục nhã khi nghĩ đến cảnh làm tình của họ và chỉ còn biết trách ông trời là tại sao lại để tôi phải chứng kiến những cảnh ấy. Thậm chí có lúc tôi nằm bên cạnh, tưởng tôi ngủ say nên họ lại tiếp tục. Tôi chỉ biết nằm trong chăn mà khóc, mà kìm nén nỗi uất hận. Tôi quá thương mẹ hay tôi nhu nhược, tôi cũng chẳng biết nữa, tôi luôn sợ mẹ tôi bị xấu hổ trước con cái nếu tôi nói ra điều đó.


Cho đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng chẳng trách mẹ vì bà rất mực thương yêu con cái và làm tất cả cho con được bằng bạn bằng bè. Có lẽ, chỉ vì bà chưa thật tế nhị mà thôi. Nhưng cái cảm giác uất hận lúc đó chắc tôi sẽ không bao giờ quên.


Rồi thời gian lại trôi qua, người bố dượng hờ của tôi cũng giúp đỡ được mẹ con tôi trong cuộc sống. Tôi học giỏi, được nhiều học bổng, có nhiều người theo đuổi vì tôi rất xinh theo như nhận xét của mọi người. Tôi cố gắng sống lạc quan, kiên cường, năng động và vui tươi yêu đời vì nghĩ cuộc đời còn rất nhiều thứ để ta yêu thương. Ra trường có việc làm ổn định. Và tôi gặp ông xã của tôi bây giờ, dù không thực sự yêu và muốn chia tay nhiều lần nhưng tuổi thơ đã làm tôi đau đớn nhiều nên khi tìm thấy ở anh sự nghiêm túc và chung thủy (trong ku1c yêu nhau) tôi đồng ý làm vợ anh.


Trong mắt tôi, cuộc sống không quá màu hồng và mơ mộng nhưng tôi không nghĩ nó lại khắc nghiệt với tôi đến thế! Tôi nghĩ tuổi thơ tôi đã bị mất mát khá nhiều thì sẽ được bù đắp, nhưng.... Chồng tôi- anh ấy là người đàn ông tốt, nhưng không phải người chồng tốt. Vì anh ấy không phải mẫu người của gia đình, anh ấy thuộc tuýp người lấy vợ cho giống người khác vậy thôi còn trách nhiệm với gia đình thì chỉ bằng 1/10 trách nhiệm với bản thân. Tôi chưa một lần cảm giác được hạnh phúc khi "yêu", không biết vì ám ảnh tuổi thơ hay vì anh ấy chỉ biết đến bản thân. Tôi càng ngày càng ít nói chuyện được với chồng vì không tìm được sự đồng cảm và tiếng nói chung. Chuyện "yêu" tôi cũng cố gắng nói chuyện thẳng thắn với chồng để hòa nhập nhưng khó có thể và cũng vì anh ấy cứ né tránh và đổ lỗi cho sức khỏe kém, không thấy ham muốn. Khuyên đi khám bệnh thì ngại ngùng. Thế rồi tôi lại lần lượt sinh 2 bé rất gần nhau. Tôi đã hy sinh nghỉ làm trong lúc sự nghiệp đang thăng tiến để ở nhà chăm sóc gia đình vì 2 con quá nhỏ và đi làm quá xa. Những tưởng sẽ vun đắp được một gia đình hạnh phúc để các con tôi có tuổi thơ trọn vẹn. Nhưng đó lại là khởi đầu của những nỗi đau đớn hơn nữa...


Tôi hoàn toàn phải tự chăm sóc bản thân và 2 con, làm tất cả kể cả vêệc nhà mà không có ngoời giúp việc. Khi tôi sắp đến ngày sinh bé thứ 2 thì anh ấy đi Nha Trang du lịch với bạn bè dù tôi đã can ngăn. Tôi sinh cho anh một gái, một trai cháu đích tôn của cả họ mà anh và mẹ anh xem tôi như người thừa, "ai cày nuôi cái nhà này", " ở nhà không phải kiếm tiền thì không được ý kiến".....đó là những lời nói của mẹ anh dành cho tôi. Tôi phát hiện bao cao su trong túi anh, tra hỏi và ghen tuông thì nhận lại " cô điên à?", Ngỡ ngàng và đau đớn. Tôi hy sinh tất cả để được như thế này đây ! Tôi đề nghị ly hôn để thoát khỏi sự nghiệt ngã trong cách đối xử của mẹ anh và sự mất tự do của 2 vợ chồng vì anh ấy luôn sợ mẹ buồn nên chẳng dám làm gì cả. Nhưng thực lòng là muốn anh ấy bị áp lực suy nghĩ lại và ra ở riêng để gia đình, vợ chồng có thời gian cho nhau và để hàn gắn, để con tôi có đủ cả cha lẫn mẹ. Tiếc thay, đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Còn chồng tôi thì tuyên bố rằng " thà bỏ vợ con chứ không bỏ mẹ". Anh ấy muốn báo hiếu với mẹ! Tôi thấy thật nực cười vì anh ấy suốt ngày đi nhậu, mặc mẹ ở nhà ăn ngủ bệnh tật như thế nào không biết, tôi mà không nhắc nhở thì cũng chẳng biết. Vậy mà tuyên bố như thế. Và anh ấy đã làm như thế.


30 tuổi, ly hôn, 2 con còn nhỏ, 3 tuổi và 1 tuổi, không có việc làm là hình ảnh của tôi 6 tháng trước. Tôi nghĩ gì lúc đó ư? Phải vượt qua thôi vì 2 thiên thần bé nhỏ của tôi. Còn gì nuối tiếc 1 ngoời chồng như thế nữa, đến con cái anh ấy còn chẳng cần. ra tòa thì dành với vợ con từng chút một. Phụ cấp thì chỉ đưa 3tr/tháng/2 đứa trong thời buổi đắt đỏ này vì lập luận của anh ấy là " anh phải lo cho anh trước thì anh mới lo cho con được".


Một lần nữa tôi lại tự mình đứng lên vơợt qua số phận. Đi tìm việc làm. Mẹ tôi phụ tôi trông 1 bé, 1 bé đi học. Đến lúc này tôi lại gặp trở ngại khác, chính là mẹ tôi. Vì trông cháu quá cực, và vì mẹ mất hết tự do khi phải ở nhà suốt nên mẹ bắt đầu chửi tôi thậm tệ mỗi lần quá mệt hay cãi nhau với ông chồng hờ của mẹ. " đồ con đĩ kia", " đồ chó", "tao chăm sóc mày và con mày từ lồn đến chân để bây giờ mày chửi tao à", "đồ mặt cặc"....Ôi, còn đau đớn nào hơn nữa không, người mẹ yêu của mình mà lại chửi mình những lời cay độc đến thế!tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà chịu đựng vì bà là mẹ của tôi, vì bà đang chăm sóc con tôi và trên hết là tôi yêu mẹ tôi. Tôi không biết kể với ai cho vơi nỗi đớn đau này vì tôi không thể kể xấu mẹ trước mặt một ai.


Tôi đang phải nỗ lực trải qua cuộc sống với trăm ngàn khó khăn của một bà mẹ đơn thân và một nỗi đau mà tôi biết nó đang ngậm nhấm tôi từng ngày.


Và cuối cùng tôi thật sự bị ngã gục khi chuyện đau lòng này xảy ra. Từ khi biết tôi li hôn, ông bố dượng hờ của tôi bắt đầu có những hành động ghê tởm. Tôi cũng lờ mờ nhận ra nhưng không dám khẳng định vì nghĩ ông ấy không thểđánh dổi 20 năm ân tình để được cái gì khác. Rồi một hôm, tôi đang tắm và ông ấy đã lén dùng diện thoại để quay trong khi mẹ tôi cũng đang có mặt ở nhà. Tôi bắt gặp và tịch thu điện thoại. Tôi thật sự bị suy sụp. Trong một lúc quá tức giận tôi đã rất hỗn với mẹ tôi. Bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà.


Hãy cho tôi biết tôi phải làm gì đây để tiếp tục sống? Tôi còn có thể tin tưởng cuộc đời nữa không? Tôi phải làm sao để vừa đi làm vừa trông con vì 2 con còn qu1a nhỏ. Nếu nghỉ làm để có thể trông con thì tôi biết phải làm gì để nuôi con? Đầu óc tôi bây giờ không thể nghĩ được gì nữa. Tôi thật sự gục ngã rồi!


Và cuối cùng xin cho tôi biết nên xử trí con yêu râu xanh kia như thế nào !


Tôi chân thành cảm ơn.