Đang làm thì chuông điện thoại reo lên, bên kia tiếng con nhỏ bạn thân mới cưới chót chét:
"Ê mày, tao xuống SG rùi nè! Tối nay đi cafe nhen!"......
. Tối đến 2 đứa đi cafe, tám đến long trời lở đất, chợt M nhìn chăm chăm vào nó và nói:
" Tao có ông này đang tính làm mai cho mày nè, là bạn thân của chồng tao, rất đẹp trai, tính tình rất tội, bla, bla...".
Nó cười cười và nói “Uh mày muốn làm mai thì làm, nhưng mà súng bắn k lên là phải đền đạn nha!”.
2 đứa cười phá lên làm mọi người xung quanh quán nhìn theo. Tuy là nói như zay, nhưng giây phút nghe T kể về A đã làm tim nhanh. Đến giờ nó vẫn k thể nào lý giải dc cảm xúc đó....
Zay là M cho nó 1 số dt, nó cũng tặc lưỡi, nhắn thử 1 tin xem sao.
“Xin lỗi, đây có phải là sdt của anh A - bạn anh B không? E là bạn của T, mình kết bạn nha! Còn nếu k phải là sdt của anh A thì xin lỗi vì đã làm phiền a.”
5 phút sau, dt báo có tin nhắn :” Chào em, anh là A - bạn anh B. Rất vui dc nói chuyện với em”. Nó hí hửng nt lại..... và 2 đứa bắt đầu nói chuyện, nt mỗi ngày kể từ hôm đó……………….
Ngày qua ngày, là những tn vu vơ, kể chuyện này chuyện nọ, là những đêm khuya ôm dt nói chuyện đến 2, 3h sáng. Những lúc như zay, sợ ồn, nó phải mò ra balcon để nói với anh. Bố nửa đêm dậy uống nước, nghe tiếng rù rì, tiếng cười khúc khích, ông nhìn quanh quất khắp nhà thì thấy nó ngồi lù lù ngoài balcon. Ông quát khẽ
“ Giờ này còn chưa ngủ nữa hả? Con này hâm thật, còn thằng kia điên quá! Cả 2 đứa bay đều hâm tỷ độ” . Khặc khặc…. Nó gốc bắc mà sao mỗi khi nghe bố chửi HÂM là nó thấy quái quái làm sao, thà chửi khùng nghe còn thấy “ngọt” hơn! Rõ khổ! Mà giờ nghĩ lại, sao ngày đó chuyện đâu mà nói hoài không hết, nghe hoài cũng k thấy chán, dần dần hình thành trong lòng cả 2 một thói quen và một nỗi nhớ mơ hồ nhưng day dứt….
Thời điểm đó những ngày cận Tết (khoảng 23 tháng chạp), nên phố sá, vạn vật cứ rộn ràng, hừng hực, ngập tràn trong không khí chào đón tết,. Nó cũng không khác gì mấy, có điều nó biết Tết này nó sẽ thôi không gặm nhấm nỗi buồn 1 mình nữa. Vậy là 2 đứa cứ nói, cứ nt mỗi ngày và mỗi đêm đến mùng 3 tết thì a chạy xe máy xuống SG gặp nó. Còn nhớ cả ngày đó, nó cứ ngơ ngẩn, cười vu vơ 1 mình, 2 tay cứ ngoay ngoáy vẽ, cắt dán để hoàn thành 1 tấm thiệp tặng a, Chiều tối khoảng 6h anh tới, trong dáng vẻ mệt mỏi, với quần tây đen áo sơ mi trắng, giày tây đen, nhìn rất thư sinh. Khuôn mặt hao hao 1 nam ca sĩ đẹp trai. Nó -1 con nhỏ với chiều cao 1m64, k đẹp, dáng khá chuẩn trong màu áo tím, tóc xõa bay bay từ trong nhà bước ra trong vẻ lúng túng, ngại ngùng. 2 đứa nhìn nhau cười cười rồi anh chở nó qua Phú Nhuận uống café. Sáng sớm hôm sau, a ghé chở nó đi Đầm Sen chơi sau đó đi ăn trái cây đĩa ở Bình Thạnh, rùi chạy qua Gò Vấp uống café. Chiều tối anh đưa nó về nhà lại còn ghé mua cho nó 3 đĩa nhạc của Phạm Khánh Hưng và 1 móc khóa hình cô gái mặc áo dài màu tím….Đến tối anh chạy xe về quê…. để lại trong nó nỗi bần thần, ngơ ngác. Thế này thì "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" rùi………..
Anh về quê đi làm, nó cũng bị cuốn vào công việc. Hàng ngày cả 2 đều góp nhặt những thương nhớ gom vào từng dòng tin, từng câu chữ, từng lời nói…. đủ để biết nỗi nhớ khắc khoải đến chừng nào. Có 1 lần anh đi công tác ở SG, 2 đứa chỉ tranh thủ gặp nhau giữa trưa nắng trong giây lát, chỉ kịp nói vài lời ngắn ngủi. Lúc đó nó còn tếu táo ghẹo anh, xòe bàn tay trái ra và nói “tay đẹp nè, nắm đi”…Đôi khi yêu cũng khiến con ngta dạn dĩ và hơi ảo tưởng sức mạnh. Lúc Tết, a nhận tấm thiệp nó tậng, a cười cười và nói” anh cũng không nghĩ là e – dân kế toán mà khéo tay như zay” và khen bàn tay nó đẹp…. Chỉ là lời khen thôi mà cũng khiến nó ngất ngây như con gà tây. Thật là “gái iu bằng tai, trai iu bằng mắt”..:))
Không biết với mọi người thì như thế nào, nhưng với cảm nhận của nó thì tình yêu đẹp nhất là khoảng thời gian này, Khi 2 bên “đôi co”, “vờn” nhau, nửa đùa, nửa thật, lặng lẽ quan tâm nhau từng chút một mà không hề vởn gợn 1 chút dục vọng, thậm chí 1 cái nắm tay cũng chưa hề có. Lúc này tình cảm tuy chỉ nhẹ nhàng nhưng thực sự là rất đẹp và trong sáng vô cùng. Thương nhau là như thế nhưng có ai nào ngờ đâu 1 cái kết chua cay sau này.... và nó ám ảnh mãi k ngừng.....