Mình mở topic này để mọi người kể về những điều tệ hại đã xảy ra hàng ngày, để mọi người cùng trút ra cho nhẹ lòng. Nhưng hơn hết mình muốn các bạn, nhất là chị em, nhìn những điều không vui nhẹ nhàng hơn, nếu hài hước được càng tốt, ráng quẳng bớt gánh lo gánh nặng tên là không tên để có những phút giây thấy đời thật tươi đẹp. Và trong những lúc khó khăn nhất, mệt mỏi nhất, hãy cố nở 1 nụ cười, bạn sẽ thấy mình có thêm nhiều sức mạnh từ nội lực. Thương phụ nữ chúng mình lắm, việc gì cũng đến tay, tâm trí lúc nào cũng đầy những âu lo phiền muộn. Vậy nên mỗi lúc nản lòng, xin hãy niệm câu thần chú của riêng mình, bạn sẽ vượt qua.


Hãy mỉm cười với cuộc sống, bạn sẽ nhận lại nụ cười...:LoveStruc:



Bad day của mình :



24h qua thật đúng là 1 ngày tệ hại. Hơn cả phim !



Sáng trưa : Chồng thả xuống chợ sau đường đua thảy 3 trứng gà trứng vịt tới trường. Con bé vẫn còn phải uống thuốc VH và RLTH. Tay xách nách mang đồ ăn đồ cúng về vp, gửi vào bếp rồi bắt đầu trận chiến. Lao đầu vào máy tính rồi điện thoại inh tai suốt sáng, ngẩng lên đã 11h, phải chạy ra VNP gấp để xử lý cái điện thoại. Trên đường về đói mệt, dư âm trận đau đầu từ chiều qua vẫn còn dai dẳng, nhận 1 cú điện thoại order bàn tiệc 16 người,, phải thế này, phải thế này... Vâng, Ok thôi. Phi 1 mạch lên 3 tầng lầu kêu bếp làm món này, món này, thế nhé.. rồi ngồi chờ khách tới. Tự nhiên thấy không yên tâm chút nào, nhưng mà lo gì nhỉ, chẳng biết nữa.


Y như rằng, chiều nhận được phiếu bé hư ngay. Thôi đang vận xui, rút kinh nghiệm vậy :Silly:.



Trưa đầu đau như búa bổ, các cơ quan thần kinh trong đầu mình đang nhảy hiphop thì phải, rõ chán, chiều phải họp BĐH lúc 4h nữa chứ. Vâng, con đã uống cả B6 và eferagant rồi đấy ạ, cô bắt gió giùm con. Không thì chiều nay con họp trên mây mất thôi :Crying:.



Chiều tối : Lại stop chồng trễ mấy phút ngoài xe, tới trường chú mập trễ 10', thằng bé leo lên xe mà cái mặt bí xị khác hẳn ngày thường. Con đau đầu, đau bụng ! Rồi về nhà tắm rửa mát mẻ ăn cơm xong là con khỏe ngay thôi. Xe bon về tới nhà, cửa cuốn hết lên rồi mà chẳng thấy anh giáo sư đâu. 3' sau mới thấy con từ trong toilet chạy ra, mẹ ơi con bị tiêu chảy. Thằng em chỉ chờ cửa mở xong là chạy vào chào toilet tiếp. Thương !


Hello bếp, chúng mình bắt đầu game show nhé, trong khi chồng và chàng giáo sư rửa trái cây sắp bàn thờ cúng ngày mồng 1 đầu tháng. Tội nghiệp anh hai học bài bật quẹt không xong, ba bảo con bật kiểu đó thì cháy tay à, khổ chưa, đọc sách có ai dạy điều đơn giản đó đâu nhỉ :Worried:. Chuẩn bị xong bữa cơm thì con gái về, véo von một hồi xong cũng mẹ ơi con ị. Bữa cơm thành dang dở vì anh mập bỏ dở giữa chừng, anh hai sau mấy phút cố thủ cũng lắc đầu con ăn không nổi và khẩn khoản mẹ rửa chén giùm con nhé. Mẹ buông chén xong phải xử lý tiểu thư rồi, ba ơi rửa chén giùm nhé. Quái, sao ba nhanh thế nhỉ. À thì ra mình sai rồi, ai bảo chỉ nhờ rửa chén thôi, lần sau phải nói đầy đủ là nhờ ba rửa chén và nồi niêu xong chảo thì quân vương mới xử lý toàn bộ chớ. Ok, rút kinh nghiệm .


Nghĩ cũng tội, ông đồ hôm nay xuất tướng rửa chén, rửa trái cây nhá, mẹ khoe với các con rất sung sướng, bí mật nhá :Donttella:, chỉ có mẹ biết, các con và wtt biết thôi đấy :Laughing:.



8h30 tối, đây anh hai uống thuốc này, anh ba uống thuốc này, còn em bé ra đây mẹ cho uống thuốc nào. Anh ba vẫn còn rên rỉ đau lắm, được rồi mẹ cạo gió cho nào. Hí hí hí, há há há nhột quá mẹ ơi, để yên mẹ cạo nhanh khỏi nào. Hí hí há há.. thôi tiễn anh đi ngủ cho sớm, nhá.



9h, vật vã nài nỉ dỗ dành mãi cũng đút xong ly sữa 240 cho tiểu thư. Xuống nhà ngồi với anh cả sinh viên vừa về tới đang ăn cơm vài phút, dặn anh ăn xong đi mua thuốc cho em rồi lại trở lên cho bé đi ngủ, nãy giờ quậy tưng anh hai không học bài được. Mặc tã xong xuôi cầm bình nước uống ngon lành, đang lim dim tưởng sắp thoát thì nàng thỏ thẻ mẹ ơi con ị. Trời ! Lại tha con bé xuống ngồi bô, ngồi đã đời đứng lên hổng có gì, rồi lên ngủ tiếp nha cưng, bái bai :Talktothe.



10h, mẹ ơi con muốn ói. Ừ, anh hai nằm xuống mẹ cạo gió cho nào. Hihi haha, nhột quá mẹ, mắc cười quá mẹ. Ừ con cứ cười thoải mái đi, để mẹ cạo cho khỏi. Vâng, con hết mắc ói rồi đó. Ừ thôi con ngủ ngay đi nào :Sick:.



5h sáng hôm sau : Mẹ ơi con ị. Trời đất thiên địa ơi gì nữa con . Thật rồi, không phải mơ đâu, tiếng tiểu thư nhà mình đó. Lại cởi tã ngồi bô, nhìn cái mặt iu iu đờ ra, đôi mắt to đẹp giờ dính lại vì buồn ngủ, xương cá :Angel:. Thôi con ngồi đó đi, mẹ tranh thủ làm vs nhé. Ủa ! con ko ị mà, chỉ tè thôi mà sao đòi ngồi bô mất giấc ngủ vậy con. Thôi lên ngủ tiếp nha, còn sớm lắm, mẹ xuống nhà làm đồ ăn sáng đây.



6h15, Mẹ ơi em ị ra giường - tiếng giáo sư. Mẹ có thấy đồ đồng phục của mập không - tiếng ba. Bay lên lầu cắp bé yêu vào phòng tắm, điều anh cả lấy khăn tắm thì anh lại mang khăn ướt. Mang được khăn tắm ra xong mẹ bảo lấy khăn ướt lau drapt giường thì anh lại lấy khăn giấy làm toe toét cả giường. Còn vài bông hoa vàng dưới sàn anh hổng nhìn thấy, mẹ cũng phải nhắc. Mà giọng mẹ sáng nay nghe lảnh lót và dữ dằn thấy ớn. La anh xong lại thấy thương vì cả tháng nay không có osin, anh là lao động chính phụ mẹ việc nhà, mẹ thấy tội lỗi quá :Clown:. Sáng nay mẹ nhắn tin so-ri anh cả đi nhé, mẹ mìn ơi.



Tiểu thư mặc đồ, chải tóc xong xuôi thì ba cũng ủi đồ xong cho anh mập, tội nghiệp bộ đồ móc ra từ máy giặt chưa kịp giặt đâu :mad:, nhưng biết làm thế nào được vì bộ mới thay ra còn ghê hơn. Thôi hôm nay ngồi xa các bạn gái ra con nhé :p.



Cuối cùng thì cũng xong 24h tệ hại. Giờ này mình ngồi đây cố gõ những dòng này để ghi lại những khoảnh khắc cười ra nước mắt thật khó quên. Đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ mình đã nghĩ đến những nhọc nhằn mệt mỏi vừa qua, cũng chẳng thấm vào đâu so với biết bao người, nhưng rõ là niềm thương, nỗi lo về các con là đọng lại sâu nhất, làm mình trăn trở mãi..



Mẹ khỏe, mẹ vui, mẹ sắp xếp công việc gọn gàng thì con sẽ đỡ vất vả, cả nhà đều vui. Nhưng nếu cứ cố mãi, bánh bao mãi thì con không biết làm gì, chồng cũng không thấy cần hỗ trợ nữa thì sao nhỉ. Bởi vậy nên phải tạo niềm vui trong công việc cho chồng, cho con nữa, để mọi người cùng làm cùng vui thì sẽ thấy thật nhẹ nhàng. Mỉm cười trong bóng đêm, lại thấy lòng mình thanh thản.


Gánh nặng trên vai bỗng dưng nhẹ bẫng...


Ngày mai là một ngày mới !




Câu thần chú của mình :


Cười lên đi em ơi !


- chẳng thấy icon cười nhe răng đâu cả. Ha ha ha :Laughing: